thật ngốc.
Kait đáp:
- Không ngốc đâu. Đó là khôn ngoan đấy. Chính cô cũng có Teti để phải
thận trọng.
- Teti thì ổn rồi.
- Mọi thứ đều ổn thôi. Khi mà giờ đây Nofret đã chết - Kait mỉm cười.
Đó là một nụ cười điềm đạm, yên tĩnh, thỏa mãn - và một lần nữa, một làn
sóng phẫn nộ dâng lên trong người Renisenb.
Tuy vậy điều Kait nói là đúng. Giờ đây khi mà Nofret đã chết, mọi thứ đều
ổn thỏa cả.
Satipy, Kait, chính nàng, bọn nhỏ… Tất cả đều an toàn, bảo đảm, không có
một đe dọa gì trong tương lai. Kẻ lạ mặt phá bĩnh, làm xáo trộn, đe dọa đã
ra đi - vĩnh viễn.
Thế thì tại sao nàng vẫn còn bị cuốn hút cái mối xung động về Nofret mà
chính nàng cũng không hiểu.
Tại sao nàng lại mang cái tình cảm biện hộ cho cô gái đã chết, người mà
nàng không thích? Tại sao nơi nàng lại gợn lên một sự thương hại - một cái
gì đó hơn là sự thương hại - một cái gì đó hầu như là một sự cảm thông.
Renisenb lắc đầu bối rối. Ngồi lại bên bờ hồ khi những người kia đã đi vào
nhà hết, nàng cố gắng một cách vô vọng để hiểu sự hỗn độn trong tâm trí
mình.
Mặt trời xuống thấp khi Hori đi ngang qua sân, trông thấy nàng và ngồi lại