một cách bối rối - Anh Hori ạ, đôi khi em cảm thấy biết Nofret.
- Biết? Cô muốn nói gì?
- Em không thể giải thích. Nhưng thỉnh thoảng ý tưởng đó đến với em - hầu
như cô ta có mặt tại đây, bên cạnh em. Em cảm thấy, hầu như em là cô ấy
vậy. Dường như em biết những gì cô ấy cảm thấy. Anh Hori ạ, cô ấy rất bất
hạnh, bây giờ thì em biết, mặc dù lúc đó em không biết. Cô ấy muốn làm
tổn thương tất cả chúng ta bởi vì cô ấy rất bất hạnh.
- Cô không thể biết được điều đó đâu, Renisenb ạ.
- Vâng, dĩ nhiên là em không thể biết, nhưng đó là những gì em cảm thấy.
Cái nỗi thống khổ, cái sự chua chát, cái lòng thù hận đen tối ấy - em thấy rõ
một lần nọ trên nét mặt cô ta, và em đã không hiểu! Hẳn là cô ta đã yêu một
người nào đó và rồi một điều không hay gì đó xảy ra - có lẽ anh ta chết…
hay đi xa - và đã để lại cô ta như vậy: muốn xúc phạm, muốn làm tổn
thương người khác. Mặc, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, em biết chắc là em
đúng! Cô ta trở thành vợ hầu của một ông già - cha em. Cô ta đến đây, và
tất cả chúng ta đều ghét cô ta. Và cô ta nghĩ cô ta sẽ làm cho tất cả chúng
chúng ta cũng bất hạnh như cô. Vâng, như vậy đấy!
Hori nhìn cô một cách tò mò:
- Cô có vẻ chắc chắn lắm, Renisenb ạ. Tuy thế cô không biết gì rõ về
Nofret.
- Nhưng em cảm thấy điều ấy là đúng, anh Hori ạ. Em cảm thấy cô ta,
Nofret. Đôi khi, em cảm thấy cô ta sát cạnh em…
- Tôi hiểu.
Im lặng một lúc lâu. Bây giờ trời hoàn toàn tối. Rồi Hori nói lặng lẽ:
- Có phải cô tin rằng Nofret không chết vì tai nạn? Cô nghĩ rằng cô ta bị
ném xuống?
Renisenb cảm thấy một mối mâu thuẫn cuồng nhiệt khi ý tưởng của nàng bị
Hori nói ra thành lời.
- Không, không, anh đừng nói điều đó.
- Nhưng Renisenb ạ, tôi nghĩ ta nên nói ra một khi nó đã nằm trong đầu cô.