đầy những lá bùa để bảo vệ cho chàng trong cuộc hành trình nơi thế giới
bên kia. Đâu còn có Khay nơi thế giới này để chèo thuyền trên dòng sông
Nile và cười vang dưới ánh mặt trời, trong khi đó nàng nằm duỗi dài trong
khoang thuyền đặt bé Teti trên đùi, cười theo sau lưng Khay…
Renisenb nói thầm:
“Mình đừng nghĩ đến nữa. Tất cả đã hết rồi. Bây giờ mình đã về lại nhà.
Mọi thứ vẫn như xưa. Cả mình nữa, mình cũng sẽ y như ngày xưa. Tất cả
đều sẽ như trước. Teti đã quên hết. Kìa, nó đang chơi đùa với mấy đứa trẻ
khác”.
Nàng quay người đột ngột và trở lại nhà. Ngược chiều với nàng là những
con lừa chở nặng đang lầm lũi đi về phía bờ sông. Nàng vượt qua vựa thóc
và nhà ngoài, xuyên qua cổng tiến vào sân trong. Không khí trong sân thật
vui vẻ. Giữa sân là hồ nhân tạo, bao quanh là những cây hoa lài đang nở
hoa, im mát dưới những tán cây sung cao lớn. Teti và mấy đứa trẻ khác
đang chơi đùa, giọng chúng cao và trong trẻo. Trong chúng tung tăng y hệt
những con bướm nhỏ đang đậu bên mép hồ. Renisenb để ý thấy con mình
đang chơi một con sư tử bằng gỗ có miệng há ra ngoạm vào được do một
sợi dây kéo, món đồ chơi mà chính nàng rất yêu khi còn bé. Lòng đầy êm ả,
nàng lại nghĩ: “Mình đã trở về nhà…” Nơi đây không có gì đổi thay, tất cả
đều như xưa. Ở đây đời sống luôn luôn bình yên, bất biến. Dĩ nhiên, Teti
bây giờ là một đứa bé, còn nàng là một trong những bà mẹ ở đây, khóa kín
trong bốn bức tường nhà cha nàng, nhưng điều cốt yếu của sự vật, cái
khung chính, thì vẫn không thay đổi.
Một quả bóng từ lũ trẻ lăn lại phía nàng, Renisenb tung chân đá lại cho lũ
trẻ, cười vang.
Nàng đi qua mái hiên với những hàng cột màu tươi thắm, bước vào nhà,
xuyên qua căn phòng giữa lớn rộng, vách chạm nổi hình hoa sen và hoa anh
túc, rồi vào khu dành riêng cho phụ nữ ở phía sau tòa nhà.