lời tôi nói, thím cũng chẳng buồn trả lời tôi nữa. Thím thật thô lỗ.
- Cái gối dựa màu xanh của tôi đâu rồi… Ồ, nhìn bé Ankh kìa, nó đang tập
đi…
- Thím Kait, thím cũng ngu ngốc như lũ nhỏ này vậy hử, nói thế với thím
cũng còn nhẹ đấy. Nhưng rồi thím không thể lãng ra như vậy mãi được đâu.
Tôi sẽ có quyền của tôi, bảo cho thím biết…
Renisenb sực tỉnh khi có tiếng bước chân rất nhẹ phía sau, cô quay lại và
giật mình, một cảm giác khó chịu cũ kỹ quen thuộc hiện lên khi cô thấy
Henet đứng ngay sau lưng mình. Khuôn mặt mỏng dính của Henet nhăn
túm lại thành một nụ cười ghê rợn.
- Cô Renisenb, hẳn là cô nghĩ mọi sự chẳng có gì thay đổi. Tôi tự hỏi tại
sao chúng ta chịu đựng được cái miệng của Satipy! Đáng lẽ cô Kait phải trả
đủa lại mới phải chứ. Chúng mình thật là không may mắn. Tôi thì tôi biết
cương vị của tôi. Tôi biết ơn ông chủ, cha cô, đã cho tôi cơm ăn áo mặc.
Ông thật tốt và tôi luôn luôn cố hết sức mình. Tôi hết lòng làm việc, nơi
này một tay nơi kia một tay. Nói thật, tôi cũng chẳng trông mong ai biết ơn
mình. Nếu mẹ cô còn sống thì khác. Bà thật sự yêu quý tôi. Bà đối với tôi
như chị em vậy. Bà thật đẹp. Nhưng thôi, tôi đã làm đúng bổn phận và giữ
lời hứa với bà khi bà sắp mất: “Henet, cố chăm nom bọn nhỏ”. Thế mà mọi
người chẳng ai thèm nghĩ gì đến tôi. Ừ, mà họ nghĩ đến làm gì. Tôi chỉ cố
gắng giúp ích cho mọi người, thế thôi.
Rồi mụ trườn mình như một con lươn qua cánh tay của Renisenb để vào
trong nhà.
Renisenb bỏ đi. Cái cảm giác căm ghét xưa kia về Henet lại dâng lên trong
nàng. Cũng thật kỳ, khi mọi ngươi trong nhà này đều có ác cảm với Henet.
Chính vì cái giọng khúm núm, cái vẻ tự thương xót, và cái vẻ khoái trá tinh
ma ánh lên trong mắt mụ khi tìm được đóm xòe cho những cuộc cải vã của
những người trong nhà bùng lên.
Rồi nàng lại nghĩ: “Ừ, nhưng tại sao lại không nhỉ? Bởi vì chính Henet