cũng phải tự tìm cách giải trí chứ. Đời sống quả thật nghiệt ngã với mụ ta.
Mụ làm việc như một đứa hạ tiện và chẳng ai thèm biết ơn mụ. Mà thật
chẳng ai biết ơn mụ được. Cái cách mụ luôn luôn bắt mọi người chú ý vào
vai trò, vào giá trị của mụ đã làm nguội đi bất cứ tình cảm độ lượng nào
vừa nhen nhúm lên trong người khác.
Renisenb nghĩ Henet là loại người mà định mệnh bắt phải tận tụy với kẻ
khác trong khi ngược lại mụ không được ai tận tụy với mụ cả. Hình dáng
mụ không có gì quyến rũ, lại có vẻ ngu ngốc nữa. Thế tuy nhiên mụ lại biết
chuyện rất nhanh. Cách mụ đi âm thầm không một tiếng động, lỗ tai thính
như chồn, cặp mắt láo liêng của mụ khiến người ta chắc chắn rằng không
có gì bí mật giữ được lâu trước mụ. Có khi mụ giữ bí mật đó cho riêng
mình, khi khác thì mụ đi thóc mách từ người này qua người khác, thì thào
một hồi rồi đứng lui một bước ngắm nhìn kẻ đối diện, khoái trá quan sát
kết quả sự thóc mách của mình.
Có lần mọi người trong gia đình đã van nài Imhotep đuổi mụ đi nhưng
Imhotep không bao giờ nghe theo một điều như vậy. Có lẽ ông là người
duy nhất trong nhà này ưa thích mụ, và mụ cũng đáp lại ông chủ bằng một
sự tận tụy thái quá khiến cho mọi người trong nhà, trừ ông ra, đều cảm thấy
buồn nôn.
Renisenb đứng tần ngần một lát, lắng nghe tiếng cải vã của hai người chị
dâu mỗi lúc một to giọng - do những lời đâm thọc lúc nãy của Henet - rồi
chậm rãi bước về phía căn phòng nhỏ nơi bà nội nàng ở với hai đứa bé gái
nô lệ da đen dùng để sai vặt. Esa, bà nội nàng, hiện giờ đang bận rộn xem
xét chiếc áo may bằng vải gai trước mặt bà.
Vâng, quả vậy. Tất cả đều hệt như xưa. Không ai buồn chú ý đến Renisenb
đang đứng yên lặng nghe. Esa có còm cõi đi một chút, thế thôi. Giọng nói
của bà thì vẫn như cũ, từng tiếng một. Renisenb vẫn nhớ rõ như in khi nàng
rời khỏi nhà tám năm trước đây.