Khi Imhotep đi vắng thì công việc tế thần Ka thuộc về Yahmose, anh nàng.
Lúc Renisenb theo con đường dốc và hẹp đến nơi, Yahmose đang thảo luận
với Hori, người thư quan làm việc cho cha nàng trong căn phòng nhỏ bằng
đá, bên cạnh căn phòng tế của Lăng.
Cả Yahmose và Hori đều mỉm cười khi thấy Renisenb đến. Nàng ngồi
xuống cạnh họ. Nàng vẫn luôn luôn yêu mến Yahmose. Anh dịu dàng, nhiệt
tình với nàng. Cách xử sự của anh bao giờ cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Hori
cũng vậy. Anh hết sức cưng chiều cô bé Renisenb và thường hay sữa chữa
các món đồ chơi cho cô bé ngày xưa. Khi nàng rời nhà đi lấy chồng, anh
còn là một chàng trai trẻ trầm ngâm, ít nói nhưng nhạy cảm và khéo léo.
Nhìn Hori nàng nghĩ mặc dầu anh có già đi nhưng trông anh chẳng thay đổi
chút nào. Nụ cười trầm ngâm của anh vẫn y hệt như ngày xưa mà cô còn
nhớ rất rõ.
Hai người đang thì thào to nhỏ:
- Bảy mươi ba bó lúa mạch…
- Như vậy, tổng số là hai trăm ba mươi và một trăm hai mươi giạ lúa mạch.
- Đúng vậy, nhưng còn vấn đề giá gỗ, à còn ngũ cốc thì đổi lấy dầu ở
Perban…
Renisenb ngồi im lặng, thích thú trong tiếng thì thào của hai người đàn ông.
Rồi Yahmose đứng dậy đi ra sau khi đưa lại cuộn giấy cho Hori. Renisenb
đưa tay sờ cuộn giấy rồi hỏi Hori:
- Có phải do cha em gởi về?
Hori gật đầu. Nàng tò mò hỏi:
- Trong giấy này cha em nói gì vậy?
Nàng mở cuộn giấy và chăm chú nhìn vào những dấu hiệu viết theo kiểu
của một người thư quan chuyên nghiệp ở Heracleopolia. Hori đọc:
- Người phục vụ của Đẳng cấp, người tôi tớ của thần Ka là Imhotep nói
rằng: Mong các người sống lâu mãi mãi. Mong thần Masisaph, chúa tể của
Heracleopolia và tất cả các thần khác giúp đỡ độ trì các người. Tôi
Imhotep, kẻ tôi tớ của thần Ka thưa với mẹ là Esa có được an toàn, sức