khỏe không?
Còn mọi người khác trong nhà, các con, có được mạnh khỏe? Còn
Yahmose, con trai của tôi, con thế nào, cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho
cha nhé! Nếu con siêng năng cha sẽ cầu nguyện thần linh cho con…!
Renisenb bật cười:
- Tôi nghiệp anh Yahmose. Em chắc chắn là anh ấy làm đến bở hơi tai.
Lời khuyến khích ấy của cha trong thư làm ông sống động trước mắt nàng:
cái tính tự phụ, hơi huênh hoang một tí, cái tính luôn luôn khuyến khích và
ra lệnh cho người khác.
Hori đọc tiếp:
- Hết sức chăm sóc Ipy con của cha. Cha nghe nói nó có điều không bằng
lòng. Cũng nên nhắc chừng Satipy đối xử với Henet. Nhớ điều này; đừng
quên viết cho cha về đay và dầu. Canh chừng việc sản xuất ngũ cốc, canh
chừng mọi thứ cho cha, cha sẽ giao cho con trách nhiệm. Nếu đất đai của
cha bị ngập lũ, chỉ trông nhờ ở con và Sobek.
Renisenb nói một cách vui vẻ:
- Cha em luôn luôn như xưa, ông cứ nghĩ rằng vắng ông thì không ai làm
việc gì xong được.
Nàng buông cuộn giấy xuống và thì thầm:
- Mọi sự đều y như ngày xưa…
Hori im lặng không trả lời. Anh lấy một tờ giấy và bắt đầu viết, Renisenb
lơ đãng nhìn anh một lúc. Nàng thấy hài lòng, êm ả quá đến nỗi không thể
thốt nên lời. Một hồi lâu nàng nói, mơ mộng:
- Biết viết chữ trên giấy thật thú nhỉ? Tại sao tất cả mọi người không học
viết anh nhỉ?
- Không cần thiết.
- Không cần thiết, có lẽ, nhưng hẳn là thú lắm.
- Cô thật thấy thế sao. Có gì khác nếu như cô biết viết?
Renisenb ngẩm nghĩ một lát, rồi nàng nói chậm rãi:
- Khi anh hỏi em như thế, em thật sự cũng không biết em phải trả lời ra
sao…