- Hiện tại thì chỉ một ít thư quan là đủ cần thiết cho cả một vùng đất đai
rộng lớn, nhưng rồi một ngày sắp tới, tôi tưởng tượng sẽ có cả một đội
quân thư quan trên toàn cõi Ai Cập.
- Thì đó là một điều hay chứ sao?
Hori chậm rãi:
- Tôi không chắc như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì, Renisenb ạ, thật dễ dàng và tốn rất ít sức khi viết trên giấy “mười
giạ lúa mạch” hay “một trăm con bò” hoặc “mười bành mộng lúa” - và điều
được viết ra có vẻ như là vật thật, và thế là người viết hay người thư quan
sẽ đi đến chỗ khinh thị người cày ruộng, người gặt lúa và người nuôi súc
vật. Nhưng đồng thời chỉ có những ruộng lúa đó, súc vật đó mới là thật,
chúng không phải chỉ là những dấu mực trên giấy. Và khi tất cả những tài
liệu, những cuộn giấy ghi lại con số bị hủy diệt, tất cả những người thư
quan bỏ đi thì những người lao động, những người cày ruộng gặt lúa vẫn
tiếp tục và Ai Cập vẫn sống.
Renisenb nhìn anh, lắng nghe chăm chú. Nàng nói chậm rãi:
- Vâng. Em hiểu điều anh nói. Chỉ những gì mình có thể thấy, sờ, và ăn
được là thật thôi. Mình viết “Tôi có hai trăm bốn mươi giạ lúa”, không có
nghĩa gì trừ khi mình có chừng đó lúa thật. Người ta có thể viết dối.
Hori bật cười, nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của nàng. Bỗng Renisenb
nói:
- Anh chữa con sư tử cho em, lâu rồi, anh còn nhớ không? Hiện giờ Teti
đang chơi nó. Cũng vẫn con sư tử gỗ ấy.
Nàng ngừng một lúc rồi chỉ nói:
- Khi Khay về với thần Osiris, em rất buồn. Nhưng bây giờ em đã về lại
nhà, em sẽ hạnh phúc trở lại và sẽ quên đi. Bởi vì ở đây mọi thứ đều như
xưa. Không có gì thay đổi cả.
- Cô thật sự nghĩ như vậy?
Nàng nhìn chăm chăm vào anh:
- Anh muốn nói gì, anh Hori?
- Tôi muốn nói là luôn luôn có sự thay đổi. Tám năm là tám năm.