công hủy hoại mọi vật và ai cũng thấy nó, nhưng có một sự hư hoại nẩy
mầm từ bên trong, không có một dấu hiệu gì lộ ra ngoài. Nó phát triển
chậm chạp, ngày này qua ngày khác, cho đến khi toàn bộ trái cây bị ung
thối - bị tiêu hủy bởi căn bệnh.
Renisenb nhìn anh chăm chăm. Anh nói hầu như lơ đãng, như thể anh
không nói với nàng mà tự nói với mình.
Nàng kêu lên:
- Anh muốn nói gì vậy, anh Hori? Anh làm em sợ.
- Chính tôi, tôi cũng sợ.
- Nhưng anh muốn nói gì cơ chứ. Anh muốn nói đến tai họa gì vậy?
Anh nhìn nàng và đột nhiên, mỉm cười:
- Hãy quên điều tôi vừa nói đi, Renisenb. Tôi chỉ muốn nói về những căn
bệnh đang tấn công mùa màng.
Renisenb thở ra nhẹ nhõm:
- Thế thì em mừng. Em cứ nghĩ… em cũng không biết em nghĩ gì nữa…
new roman">