Nàng nói một cách bướng bỉnh:
- Không có gì thay đổi ở đây hết.
- Vậy thì nó phải thay đổi.
- Không. Không. Em muốn mọi sự như cũ.
- Nhưng, chính cô cũng không phải là cô Renisenb ngày trước, khi cô đi lấy
Khay.
- Không, em vẫn như cũ, hoặc nếu trước kia em có khác đi, thì giờ đây em
sẽ lại là Renisenb như xưa.
Hori vẫn lắc đầu:
- Cô không thể trở lại như xưa Renisenb ạ. Giống như những con tính của
tôi đây này. Tôi lấy một phần hai và công vào đó một phần tư, rồi thêm một
phần mười, rồi một phần hai mươi bốn… và cuối cùng, cô thấy đó, là một
con số hoàn toàn khác.
- Nhưng em vẫn là Renisenb.
- Nhưng cái cô Renisenb ấy đã có một cái gì đó thêm vào cuộc đời mình, và
cô ấy trở thành một Renisenb khác.
- Không mà, như anh chẳng hạn, anh vẫn là Hori như cũ. - Cô thêm - Đúng
vậy, và anh Yahmose vẫn là anh Yahmose như ngày xưa, lo âu bận rộn, còn
chị Satipy thì vẫn lên mặt khoác lác với anh ấy, chị ấy với chị Kait thì vẫn
cãi vã nhau suốt ngày về một tấm thảm nào đó, về từng hạt cườm và chút
nữa đây, khi em trở về nhà, thì có thể hai chị em họ lại cười đùa vui vẻ với
nhau như hai người bạn tốt. Henet thì vẫn lê la khắp nơi, nghe ngóng, khúm
núm, quỵ lụy cố tỏ bày lòng trung thành tận tụy của mình. Và bà nội em thì
vẫn luôn om sòm với hai đứa tớ gái về một tấm vải nào đó. Tất cả đều như
cũ. Còn mai mốt cha em có về thì sẽ om sòm cả lên: “Sao không làm cái
này, đáng lẽ phải làm cái kia”. Nghe vậy, anh Yahmose sẽ lo lắng, còn anh
Sobek thì cười xấc xược và cha em thì sẽ làm hư Ipy bây giờ đã mười sáu
tuổi, cũng như ông đã nuông chìu làm hư nó tám năm trước đây. Anh thấy
chưa, mọi sự chẳng có gì thay đổi hết.
Nàng ngừng nói, hụt hơi.
Hori thở dài, rồi anh nói dịu dàng:
- Cô không hiểu, Renisenb ạ. Có một thứ tai họa đến từ bên ngoài, nó tấn