cần phải chết… nhưng anh Hori ơi, đôi khi em thấy không có gì trong
những điều đó là thật cả. Và chúng thật lộn xộn, mơ hồ…
Hori dịu dàng gật đầu:
- Nhưng điều gì thật sự xảy ra khi chúng ta chết hả anh, điều đó chính là
điều em muốn biết.
- Tôi đâu có thể trả lời cô được những điều đó. Cô nên hỏi các tăng lữ chứ.
- Họ sẽ trả lời em theo thông lệ. Em muốn biết thực cơ.
Hori đáp dịu dàng:
- Không ai trong chúng ta biết được cho đến khi chính chúng ta chết…
Renisenb rùng mình:
- Anh đừng, đừng nói thế!
- Có điều gì làm cô rối loạn thế, cô Renisenb?
- Đó là do bà nội em - nàng ngưng một lát rồi tiếp - Hori, anh hãy bảo cho
em biết, có phải Kameni và Nofret đã biết rõ nhau từ trước - trước khi họ
đến đây.
Hori hoàn toàn yên lặng một lúc rồi anh bước đi chậm rãi cạnh Renisenb,
lưng họ quay về phía nhà, anh nói:
- Tôi hiểu. Thế ra là thế…
- Anh nói: “Thế ra là thế” là thế nào? Em chỉ hỏi anh một câu hỏi thôi mà.
- Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Nofret và Kameni biết nhau ở miển
Bắc, đến mức độ nào, tôi không biết.
Anh dịu dàng nói thêm:
- Có chuyện gì không?
- Ồ, không, dĩ nhiên là không rồi - Renisenb đáp - Chẳng có gì là quan
trọng cả.
- Nofret giờ đây đã chết rồi.
- Chết và được ướp và khằn lại trong mộ. Như vậy đấy…
Hori bình tĩnh tiếp:
- Còn Kameni thì trông không có vẻ đau buồn gì…
- Vâng - Renisenb nói, nàng bị chấn động vì khía cạnh này - Thật thế.
Nàng quay lại anh, xúc động: