TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
Cái chết cùng lúc của ba thằng Đinh, Lệ, Quang là một đòn nặng
giáng vào đầu C trợ chiến. Không phải lần đầu tổn thất, cũng không phải
tổn thất nhiều. Hồi chiếm Lộc Ninh, nội chỉ hai tuần chiến dịch, cả C đã
phải vuốt mắt cho hai mốt thằng cả thảy. Đằng này chỉ có ba mống. Nhưng
mà đau, C trưởng An bỏ cơm trọn hai ngày, người sọp hẳn. Đau là phải. Cái
chết của ba thằng chỉ xảy ra trước kí hiệp định có ít bữa. Thêm nữa, gia tài
A trinh sát coi như sạch bách. Máy truyền tin khả dĩ còn kiếm được nhưng
bộ TZK và máy đo xa thì đào đâu ra. Rặt những của độc mang từ Bắc vào.
C trưởng An sau khi họp trên đoàn bộ về, kéo đủ tám thằng A trinh sát leo
lên 517. Giọng cục dễ sợ:
- Tao bị mấy ổng lóc, còn hơn lóc thịt trâu chết ngày giáp hạt. Suýt bị
cắt chức. Chức, sức mấy tao ham. Lí ra, chả thằng nào có tội. Chỉ nghĩ
thương tụi nó. Đù mẹ, cũng từ mấy thằng lính dù mà ra cả. Từ nay cho tụi
mày được quyền bắn bỏ, nếu vớ được lũ ấy.
Lúc đứng trước mộ ba thằng, giọng An vẫn căng như thế:
- Qua thăm mấy em đây. Phận mấy em xong rồi. Ráng phù cho tụi qua
ngon lành. Đặng còn người cúng tế.
Đoạn, rút súng bòm liền mấy phát. Bắn ngay xuống đất, tóe đá. Tám
thằng trinh sát xanh hết mặt mũi.
- Tụi mày sống sao tùy. Thằng nào hổ mặt ba thằng dưới đất, nhìn cho
rõ.
Lại bắn tiếp, kiệt băng đạn mới thôi. Hệt như người khùng. Đấy là vì
An quá căm nên khùng thế. Không ai lạ tính C trưởng mình nhưng vẫn