- Ừ, hay là chợp mắt một lát vậy.
Long tẩu bảo:
- Mày muốn thì ra ngoài kia mà nằm.
Hồi chiều đã mắc một loạt võng ngoài bụi cây. Nói thế ngang bằng
đánh đố. Có các tiền “đô” Thắng vịt cũng chả dám. Ông con rụt tịt cổ, lưỡi
thè lè rất hề:
- Là nói thế, ngủ nghê gì. Với lại, lâu không nằm võng viếc, đau lưng
lắm.
- Ừ nhỉ! Đời cũng nhiều cái trái khoáy. - Ngọc khợp triết lí. - Ngẫm ra
đời người toàn dựa vào thói quen cả. Chết ở chỗ ấy. Hồi ra quân, tao không
tài nào quen được nằm giường. Cứ như nằm trên đá, mình mẩy như bị giần.
Đành phải treo võng. Chúng mày bảo, nhà bằng lỗ mũi, vắt vẻo cái võng,
bố ai chịu được. Chướng lắm. Thế mà mọi người chịu. Chắc cả nhà tặc
lưỡi, nó mới ở nơi hòn tên, mũi đạn về, chiều chuộng một tẹo vậy. Đến
hôm mẹ tao lụi cụi ban đêm, vấp phải võng ngã, tao cạch hẳn. Giường phản
ê ẩm độ một tuần thì quen.
Cường choắt “xì” rõ dài:
- Tưởng bố trẻ phát hiện ra cái gì mới. Thế mà cũng đòi. Cái đấy
người ta gọi là thích nghi. - Nó vỗ bồm bộp vào bụng. - Đây, vô tư như cái
dạ dày của tao, hồi bảy hai suốt tháng trời không có miếng mều (thịt) nào
vào bụng, đến lúc được ăn, tương miếng đầu tiên, bụng cứ réo òng ọc, đau
quặn cả tóc. Thì ra, anh dạ dày quen đồ chay rồi, thịt vào không chịu nên
phản ứng. Đồ vô tri, ngu thế không biết, mày không quen nhưng tao quen.
Thịt, miếng nào, miếng nấy to vật vã, hơi hôi hổi bốc, đau cũng phải diệt.
Bí bích mất một ngày thì chịu hẳn. Đấy...
Long tẩu cắt ngang: