chậm chân. Rõ trâu chậm uống nước đục. Thắng vịt được dịp múa mép,
thừa cơ hòa bình, nó còn tợn gan dám đá mé cả ông cạp lửa:
- Đấy là ông Trời có mắt!
C trưởng An biết Thắng vịt xỏ mình cũng chỉ khịt khịt mũi, không làm
gì được. Thằng kia được thể:
- Tao vẫn bảo là có Giời mà lị. Đấy, cho bao nhiêu nhận ngần ấy. Ông
Giời sòng phẳng lắm. Thế này là tươm rồi. Ở đây, thính mũi cũng ngớp
được khói “Sè goòng” đấy.
- Chí lí - Ngọc khợp mồm phụ họa, tay móc vào túi Thắng vịt lôi ra
bao thuốc lá Capstan còn đầy nguyên tung cho Cường choắt, - chí lí.
“Nhận” đi tụi mày. Nhận bao nhiêu rồi biết điều cho từng ấy, kẻo phải tội
với Giời.
Thắng vịt đẫn lưỡi không nói được, đành chịu mất trắng bao thuốc. C
trưởng An cười mắt tít như hai sợi chỉ. Hiếm có dịp ông cạp lửa cười thoải
mái thế. An vỗ vào vai Ngọc khợp, khà khà:
- Thằng này khá!
- Hòa bình rồi, không khen suông đâu anh Hai.
- Mày muốn gì?
Giọng hơi nằng nặng. Phải mọi khi xem, giọng ấy đã đủ để chuồn lẹ
cho êm chuyện. Hôm nay thì khác. Thoải mái. Ngọc khợp biết thế, nên mặt
nó tỉnh bơ, tay vê vê ngón trỏ và ngón cái. Kí hiệu này dễ hiểu, ai chẳng
biết. Xong!
Tối ấy C trưởng giữ lời, đãi sáu thằng A trinh sát hẳn một thùng bia
chai “đầu cọp”.