Tôi như vừa dứt khỏi cơn sốt mê man, người khỏe khoắn lạ thường.
Tôi vút ra ngoài hang. Giây phút ấy, tôi quên mình đã chết. Quên đi hai
mươi năm chờ đợi. Tôi như con chim non vừa đủ lông cánh vút vào bầu
trời tự do. Nắng mênh mông tràn đầy. Khu rừng chiến tranh lùi lại thật xa.
Con chim liếu điếu bay đến đậu vào vai tôi. Cả tôi và nó cùng cất tiếng hát.
Ông già chín năm cất tiếng gọi tôi. Tay ông cầm tay cô gái. Tôi kinh
ngạc trước vẻ đẹp chưa từng thấy ở cô. Một vẻ đẹp rạng rỡ, thuần khiết và
trinh bạch. Không một tì vết nào của chiến tranh đọng trên khuôn mặt ấy.
Tất cả đã qua rồi. Tôi lao đến ôm chầm lấy hai người thân yêu. Chúng tôi
trong vòng tay nhau, bổi hổi.
- Các con. Chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Ước mơ của ta đã
thành sự thật. Các con...
Mắt ông lóng lánh. Ông đã nhìn lại được. Vụt cái, ông trở về với tuổi
thực của mình. Một ông già quắc thước, tóc trắng, râu trắng, hiền hậu. Tôi,
cả cô gái nữa. Tất cả chúng tôi đã trở về được với thế giới của mình. Tôi áp
bàn tay tôi lên bàn tay cô. Tiếng nói cõi hồn tôi bật ra tự nhiên:
- Anhsẽ đưa em về...
- Vâng! Quê em và thành phố của anh!
Tôi dắt em đi. Con đường bồng bềnh như trong giấc mơ. Con đường,
ông già chín năm và thế hệ của ông đã đi. Một thời của chúng tôi cũng đã
trôi qua trên con đường này, chưa xa. Tôi sẽ đưa em về...
Phía sau, ông già chín năm im lìm như bức tượng tạc vào trời đất. Ông
tủm tỉm cười. Nụ cười của một người biết thế nào là hạnh phúc.