Khi đoàn người tiến vào hang, chúng tôi đã hiểu rằng, họ đến để giải
phóng chúng tôi khỏi kiếp vong hồn. Rõ ràng có một thứ linh cảm gì đó rất
đặc biệt. Ông già chín năm bảo:
- Linh cảm ấy chỉ những người biết tin, dám tin mới có.
Quả thật, trong suốt hai mươi năm ở hang Dơi, phải đến giờ phút ấy
tôi mới gặp linh cảm này. Thoạt đầu, thấy người nhấp nhô ngoài hang, tôi
đã tưởng là bọn người tìm xác, khá hơn một chút là những người đến bắt
dơi. Nghe họ lào phào với nhau, dơi bây giờ là đặc sản. Cái giống nửa
chim, nửa thú chỉ hơi phân loài chuột tí tẹo, lại được tôn vào hàng đặc sản,
lạ thật. Cuộc sống trần gian, hẳn phải thay đổi nhiều mới có sự đảo lộn,
ngược đời thế. Thảo nào, vài ba năm lại đây, dơi trong hang bị bắt vãn.
Ngày xưa, dơi đen đặc bám nhung nhúc ở thành hang. Vòm trần, dơi kết
thành dây lúc lỉu. Bây giờ, dơi cũng khôn chán vạn, treo người tít trên cao,
bắt nổi một con cũng còn mướt. Suy cho cùng, giống nòi nào cũng thế, đều
phải khôn để tồn tại.
Đoàn người đi hàng một vào hang. Phải đến gần chục người. Một nửa
mặc quân phục. Một người mặc quân phục cũ, người cũng hom hem, già
nua, lúi húi cắm bó hương ngún khói sát chỗ tôi nằm. Mùi hương. Khói bay
đến đâu hương lan đến đấy. Không gian hang Dơi âm u cũng tan dần ra,
thoáng đãng. Những đốm hương đỏ xíu đủ làm hang Dơi sáng rực. Ông già
chín năm tủm tỉm cười. Cô gái luýnh quýnh chạy vào, chạy ra. Người thắp
hương quỳ xuống. Hàng người đứng cúi đầu. Họ đang mặc niệm. Không
một lời khấn khứa. Tất cả im lặng. Tôi nghe rõ cả tiếng khói tỏa rất nhẹ.
Những đốm đỏ đầu hương xíu xiu lấp lánh. Khói vương vít quấn quýt, tụ
vào, tan ra. Ông già chín năm rời bỏ phiến đá. Ông dọ dẫm từng bước.
Miệng ông thầm thì:
- Các con! Các con ơi!