rắn, đại bàng, cả hình đàn bà, con gái lõa thể. - Ông nội mày đây mới là
lính dù chính hiệu. Nhằm nhè gì, thứ lính tẩy ngữ mày. Giỏi, xuống đây mà
cao giọng.
Ông già chín năm chợt cất tiếng cười. Tiếng cười được thời gian tu
luyện xoáy ầm ầm, dội vào vách đá. Bầy dơi hoảng hốt chao động. Thằng
nhỏ con chết trân sợ hãi. Nó lùi dần, lùi dần:
- Lại một cha áo trấn thủ. Vệ quốc đoàn. Kì quá, cái chốn này. Phát
điên lên mất.
Nó chạy bổ ra khỏi hang.
Đến quá trưa, đám tìm xác cũng bìu díu nhau lên đủ. Chúng quấn xác
thằng vừa chết vào một tấm vải bố. Không đứa nào buồn vì đồng bọn gặp
nạn. Ngược lại, mặt cả lũ cứ hơn hớn như bắt được của. Của thật. Đấy là
dúm xương tàn của thằng ngụy. Trước đấy, trong hang Dơi, thằng ngụy đột
nhiên bị rơi bịch từ vách đá xuống. Nó nằm thõng thượt trên nền hang,
không gượng dậy được. Mặt nhợt đi, lìm lịm, lìm lịm. Sau mới biết, thời
khắc đó bọn kia vừa bới được chỗ nó nằm. Một thằng vớ được cái đầu lâu
mốc xỉn, huơ huơ lên, hôn đánh “chụt” vào trán sọ:
- Ngài đây rồi. Vàng, đô đây rồi. Hơ hơ...
Cả bọn sục sạo, nhặt nhạnh không sót một mẩu xương, tống đại vào
cái bao xác rắn. Thằng ống nhòm gật gù:
- Tao tính không sai. Ngài khuyết mất bộ giò. Nhưng không sao, lát
nữa sẽ “mông” cho Ngài đầy đặn. - Quay sang cái xác mới. - Tội nghiệp
nhỏ em này. Ngài thiêng thật, vật thế chỗ đấy. Em đừng buồn. Tụi qua
trúng mánh này, đặng cúng lễ cho em đầy đủ.
Giá không tìm được đám xương tàn kia, dám xác thằng nhỏ con nằm
vĩnh viễn nơi đây lắm. Nó vẫn còn may.