Đặt xương của thằng ngụy vào tấm nhựa ni lông trải phẳng, bọn kia
bắt đầu chọn lựa, lắp ghép. Bộ giò thiếu thật. Một thằng chạy về xe vác ra
cái bao xác rắn khác. Trong lủng củng toàn xương xẩu. Bới nhặt mãi cũng
lựa được đủ. Chúng lắp vào, hoàn chỉnh một bộ hài cốt. Cả lũ nhảy tưng
tưng. Chắc chúng đang tưởng tượng bộ xương khô kia đã hóa thành vàng
thật, đô thật. Cứ việc tin. Giấc mộng nào mà chả đẹp. Thằng nhỏ con cười
sằng sặc. Nó buồn cười quá. Quên hẳn mình vừa chết, nó cũng nhảy tưng
tưng, quay vòng tròn rất ngộ. Nó đã phát điên.
Trong hang, thằng ngụy bò dậy. Nó khúc khắc đôi chân mượn. Xác
của nó đã bị tống vào bao, chất lên xe. Cả cái xác mới kia nữa. Thằng ngụy
khập khễnh bước. Số phận nó một lần nữa được định đoạt. Thằng ngụy
buộc phải rời khỏi hang. Dù sao, nó cũng đã quen thân chốn này. Nó chào
từng người, mêu mếu rất thảm. Tội nghiệp cho nó. Không biết nó phải theo
đám người kia đến tận đâu? Liệu nó có tìm được đường về nhà?
Thằng nhỏ con vừa cười, vừa xoay tròn tiến về phía xe. Phía sau nó,
thằng ngụy vất vả khập khiễng từng bước. Giá không bị mông má, nó đâu
đến nỗi phải khổ sở thế. Ba chúng tôi đứng ở cửa hang tiễn nó. Thằng ngụy
quay lại nhìn. Nó giơ tay vẫy vẫy. Tiếng nó thoảng trong gió:
- Vĩnh biệt...
Rõ cả tiếng nấc ngắt ra: “Má ơi, má...”. Quá đau đớn, nó đã quên gọi
chúa.
Hòa bình đến với hang Dơi đột ngột nhưng không bất ngờ. Đúng mười
chín năm sau hòa bình của đất nước. Cũng bởi niềm tin sắt đá của ông già
chín năm truyền sang chúng tôi, đã ngấm sâu vào hình hài từng đứa. Lạ thế,
ao ước bao nhiêu lâu, đau buồn cũng lắm, vậy mà giây phút hạnh phúc đến,
ai cũng thấy bình thản. Tựa hồ việc đó ắt phải diễn ra như thế.