Ba chúng tôi đứng cạnh nhau, nghẹn ngào chờ đợi. Đồng đội của
chúng tôi đã đến. Ông già chín năm đứng nghiêm ngắn như đang trong đội
ngũ. Cô gái, mắt long lanh nửa cười, nửa khóc. Cô đang sung sướng. Tôi
nữa, cõi hồn tôi khói hương quẩn vào, làm dậy lên cảm xúc kì lạ. Bàn chân
tôi dợn dợn. Tôi thấy mình như đang đứng giữa thành phố quê hương. Mẹ
của tôi. Đột nhiên, tôi bừng tỉnh. Tiếng hót lảnh lót của con chim liếu điếu
vang lên. Tiếng hót nứt ra từ kẽ đá. Tiếng hót nhỏ giọt từ trần hang ấm áp.
Và tiếng hót nóng hổi lăn trên gò má tôi. Những đốm đỏ vẫn rực. Khói vẫn
quấn quýt, hương ngan ngát lan ra, lan xa.
- Chỗ này! - Người thắp hương, vẫn đang quỳ, trỏ tay đúng vào chỗ tôi
nằm. - Cả góc kia, ngày ấy tôi thấy vương vãi nhiều thứ quân trang.
Giọng nói quen quá. Trời ơi. Giọng nói quen quá. Tiếng một người ra
lệnh:
- Các đồng chí. Ta đào thật nhẹ. Từng điểm một. Đồng đội của chúng
ta dưới này...
Nhát xẻng đầu tiên “sụt” khẽ. Phân dơi kết thành lớp, ấm và mềm. Cái
hang nhỏ rùng rùng. Hang sáng lòa. Từng dây sấm gượng nhẹ nổ rền rền
khe khẽ. Đàn dơi thức giấc chấp chới đảo cánh. Có con vụt bay ra khỏi
hang rồi lại liệng vào.
- Đây rồi. Các đồng chí, ta tiếp tục đào. Nhớ thật nhẹ. - Có tiếng nấc.
Người thắp hương chạm tay vào xương cốt của tôi.
- Phương ơi! - Tiếng kêu bật ra, khắc khoải như tiếng kêu của con
chim trúng tên đuối sức.
Giọng nói quen quá. Tôi nhào vào. Trước mắt tôi là thằng Vịnh. Tôi
đã nhận ra nó. Thằng Vịnh còn sống. Nó đã không bỏ tôi. Vịnh ơi...