Lại táng thêm cái nữa. Con chó ngật đầu không kịp ngáp. Chết, lưỡi
đỏ chót thè lè, răng lởm khởm, rớt dãi vương ra nom rất hãi.
Thằng nào cũng kinh. Ngọc khợp nói:
- Con chó này điên là cái chắc. Răng lợi, cả đời không dùng đến bàn
chải. Tiêm ngay đi, kẻo mày đổi kiếp cho nó thật đấy.
Thắng vịt hốt, ngay hôm ấy mò lên quân y. Phải lùi việc ra quân. Lãnh
đủ hai mốt phát tiêm. Đời thật nhiều cái họa.
Nghe dọa Cường choắt vẫn nói cứng:
- Việc quái gì. Con chó này có chủ, khôn còn hơn rận. Tao biết nó từ
chiều. Không sao. Dễ mà dại ngay được. Ngày xưa Thắng vịt ngu.
- Ừ, tao ngu. Đúng là điếc không sợ súng. Mày lạ gì quán thịt chó
Bính phố tao. Lão chủ chỉ đứt tay lúc làm thịt, nọc độc nhiễm vào, lên cơn
mới biết. Cái giống bị dại, tỉnh đến lúc chết. Vẫy vợ con vào để trối trăng.
Không một ai dám vào. Lão cáu mắt trợn lên: "Vào đi. Bố mày đéo cắn đâu
mà sợ". Nói xong thì ngáp. Chết, chân tay co quắp rất hãi.
- Thế à? - Ngọc khợp xen vào. - Chắc lão bị hồn chó hớp mới thế.
Mặt Thắng vịt vênh lên:
- Chứ lại không. Lão bị bắt đổi kiếp là cái chắc. Chưa chừng vừa rồi
lão ngoạm Cường choắt cũng nên.
Cường choắt có vẻ sợ, thấy rên to hơn. Bình ních bảo:
- Thôi đi. Các bố vống vừa vừa chứ. Tốn bạc triệu để vỗ vã chuyện
chó hử. Đang sốt ruột bỏ mẹ.