Gà te te gáy. Gió trở mình. Nghe rõ cả tiếng lá vật xào xạc. Long tẩu
lẩm bẩm:
- Sắp sáng rồi. Quái sao trời vẫn tối đen thế nhỉ?
Vẫn con gà vừa rồi gáy te te. Tiếng gáy phát ra từ phía nhà bố con đứa
lái đò.
- Tao thấy bồn chồn quá, - vẫn Bình ních. - Nhất định sắp có một điều
gì xảy ra.
- Tao cũng cảm thấy thế. Người cứ khang khác. Đất này dữ lắm chúng
mày ạ. - Thắng vịt nói theo.
Lại Bình ních:
- Thôi nhé, cắt hẳn chuyện chó. Nghiêm chỉnh đấy. Lẽ ra, ban nãy
mình phải lập tức đuổi theo. Đợi sáng bạch, thằng kia lủi mất thì sao?
- Ừ nhỉ!
- Thì chính mày gàn chứ còn ai.
- Nhưng việc gì nó phải lủi?
- Ối giời ơi, bố làm giám đốc mà ngu ngơ thế, có bỏ mẹ con nhà người
ta không cơ chứ. Đúng, việc gì nó phải lủi, trừ phi nó là...
- Là cái gì?
- Suỵt... - Bình ních đánh mắt ra ngoài cửa lều bạt đen, tay làm dấu
môi - thôi thằng nào mệt ra võng mà ngủ. Còn ta làm một chập nữa.
- Đúng giọng A trưởng, - Ngọc khợp huýt sáo môi re ré, tưởng rách cả
bạt, - ngủ đếch gì. Nào, chập thì chập.