- Dạ, bọn em mới vào không biết gì cả, trót thiếu mấy trăm đồng. Xin
khất không được.
Mụ kia tru lên:
- Ông sĩ quan, phải lính ông, nhận về mà giáo dục. Không có tiền còn
bày đặt ăn nhậu.
Ông pi-gia-ma góp vào:
- Đồng chí chỉ huy. Nhớ phải làm đúng chính sách dân vận. Để lính
tráng tùm lum thế này, ảnh hưởng đến thành quả cách mạng.
Người An run bắn. Tay vặn xoắn vào nhau. Mắt sáng rực. Đám đông
thấy ông lính rừng về này, có vẻ dữ dằn đâm trợn, lảng dần.
- Thiếu bao nhiêu?
- Dạ, bốn trăm ạ.
Giọng An trầm xuống:
- Mấy em về đi.
Hai thằng tân binh mừng quá chuồn lẹ. An rút tờ bạc con cọp (năm
trăm) đưa cho mụ chủ, giọng căng như liên thanh:
- Không cần thối.
Đoạn, phăm phăm đi ra, không nhìn ai. Về đến đơn vị, An đùng đùng
mở tung bồng, lấy tập bạc mới cáu cạnh toàn tờ ngàn. Giọng vẫn run vì
giận:
- Ngọc! Mày mang tiền ra tiệm vừa rồi, đặt sáu mươi suất. Mỗi suất
một tô hủ tiếu, một chai bia lùn, một tách đen. Hẹn 12 giờ trưa mai ăn.