TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
Gã là người đầu tiên của đại đội trợ chiến ào lên đỉnh cao điểm 517.
Đạn cày xới hoang tàn. Dấu vết nóng hổi của chiến trận gợi cho gã một
cảm xúc khác thường. Đừng nghĩ gã là người yếu đuối. Không, mới chỉ
hơn năm ở miền Đông và cũng mới sơ sơ vài ba chục lần chạm súng, gã đã
tỏ ra là một người lính chiến thực thụ. Bản lĩnh của gã không thể hiện ở độ
dày từng trải mà ở sức bền bỉ chịu đựng. Ưu điểm này giúp gã chế ngự
được mọi trạng thái tình cảm. Có một lần, hồi mới vào chiến trường được
ba tháng, gã đi gùi gạo, bị thám báo phục. Gã thoát chết nhưng bị đẩy vào
một tình thế khốn đốn. Kẹt trong một hốc đá không có đường thoát. Phía
ngoài là bãi phục của khoảng một trung đội biệt kích áo đen. Nguy quá, đã
ba ngày đêm bọn áo đen vẫn lì lợm, bám dai như đỉa, chưa chịu rút. Chết
mất, khát thì còn liếm láp chút rong rêu ở kẽ đá. Nhưng đói thì chịu. Nếu
gặm đá khỏa được cái rỗng của dạ dày, hẳn gã chẳng thương tiếc gì bộ răng
để không gặm. Bụng réo òng ọc. Tỉnh còn khá, cứ thiếp đi lúc nào là lập
tức gã mơ được mời mọc đánh chén. Mắt mục kích hẳn hoi những món ăn
bày gọn ghẽ. Song chỉ chạm vào là lập tức gã bị đánh thức. Khi thì một
tiếng cười của bọn biệt kích. Khi thì một con dế nhóc con phốc qua mặt.
Lần nào cũng vậy, gã toàn bị ăn hụt. Sau giấc mơ ngắn ngủi, hình như dạ
dày gã càng hành hạ dữ hơn. Gã không phải loại phàm ăn nhưng vào dạo
ấy, lính miền Đông ít khi bị thả đói. Sức trai bị giã những ba ngày, làm gì
chả khốn. Ngày thứ tư, cơn đói đẩy gã đến chỗ tuyệt vọng. Giá lúc bị tấn
công không văng mất khẩu súng, hẳn bây giờ gã đã liều mạng nhào ra để
chấm dứt tình trạng này. Bố mày chết ít cũng đổi được vài mạng. Lãi thế,
cũng có thể sánh ngang với một bữa tiệc thịnh soạn. Song tay không thì
chịu. Lọ mọ ra, quá chui đầu vào rọ. Có sống cũng tù đày nhục nhã. Thà
chết đói còn hơn. Nhờ ý nghĩ ấy, gã dằn xuống được cơn tuyệt vọng. Ráng
mà chịu. Chẳng nhẽ bọn kia đủ sức trụ mãi. Ngày thứ năm. Gã lại mơ được