Nhưng lần này gã không bình tĩnh được. Cảm xúc rất lạ. Người gã
ngập tràn một thứ gì đó mang mang. Lạ nhỉ, tất cả vẫn lặp y nguyên dấu
tích của những trận chiến trước. Chả có gì khác. Vẫn mùi thuốc súng khét
lẹt. Vẫn ngần ấy thứ ngổn ngang. Và cái chết. Dẫu rằng cảm giác này
không thể trơ lì nhưng nó quá đỗi bình thường. Cái bình thường tất yếu của
quy luật. Gã chạy đến hầm chốt đầu tiên. Đập vào mắt gã là hình hài tơi tả
của Lệ. Giá đôi mắt không còn sinh khí chứng tỏ sự sống, chắc chắn gã đã
không nhận ra đấy là Lệ. Máu bết cứng toàn thân. Thịt da không chỗ nào
còn nguyên vẹn. Tóc sém sụi. Mắt Lệ không một chút đau đớn, trong vắt.
Giọng nói, không thể tin được phát ra từ cái thân thể kia:
- Vịnh ơi, chúng nó...
Vịnh hiểu. Cùng với đồng đội vừa đến, gã đào bới góc hầm bị sập.
Cảm giác mang mang ban nãy càng tăng. Lúc tiểu đội trinh sát lôi ra được
thi thể còn ấm nóng tươi nguyên của thằng Đinh và Quang thì bất thần gã
òa lên khóc. Gã nhào đến. Đồng đội gạt gã ra. Gã vẫn sấn vào bằng sức
mạnh của cảm giác kia. Cảm giác không bao giờ gã có thể cắt nghĩa được.
Tiếng của ai đó quất vào mặt gã:
- Dễ chỉ mình mày đau đớn chắc!
Mặc kệ, nước mắt gã rỏ giọt vào thi thể bạn bè. Gã khóc rất to, vừa
thương xót, vừa tức tưởi. Rồi gã quay lại bên Lệ. Lệ vẫn chưa chết. Đúng
hơn, chỉ đôi mắt và tiếng nói Lệ còn sống. Gã ngạc nhiên lắm. Có một điều
phi thường tiềm ẩn mới duy trì nổi sự sống của Lệ. Suốt đời không bao giờ
gã có thể quên những gì Lệ nói lúc ấy. Rành mạch, tỉnh táo, da diết. Tiếng
nói không phải của cõi sống và tuyệt nhiên không thể của sự chết.
Khi ba ngôi mộ được đắp điếm cẩn thận trên đỉnh ngọn 517 thì trời
sập tối. Tám người lính của tiểu đội trinh sát dàn hàng ngang trước mộ.
Không hương khói, không nước mắt, không một lời tiễn biệt. Cả gã nữa,
nước mắt đã cạn kiệt nhưng cảm giác kia vẫn vẹn nguyên. Khi những phát