Gã không còn khái niệm thời gian. Như con người thuở hồng hoang đi
về phía bầy đàn. Gã bươm bả hết ngày này, ngày khác. Gã đang đi trên con
đường mòn. Con đường rất rộng vẫn không đủ cho bàn chân gã lấn lướt.
Cây lá kết thành vòm. Có những vệt sáng mảnh, dài chăng chăng. Gã dừng
lại. Bàn tay run rẩy của gã chìa ra. Vệt nắng hào phóng tụ thành giọt nhỏ
đậu vào tay gã. Này một, này hai, ngày nhỏ dù là con trai, gã vẫn rất thích
chơi chuyền nắng. Ấy là những tia đọt vào từ kẽ cửa đóng kín. Này ba, này
bốn, giọt nắng nhảy múa lung linh. Trong căn nhà của gã ngày đó, chơi
chán gã bèn nằm ngửa, há miệng để đọt nắng chui vào. Gã tưởng tượng,
mình là con khỉ Tề thiên đại thánh, đang hớp lấy những phép thần mầu
nhiệm của cõi nhân gian. Bất chợt mẹ gã vào. Bà bảo:
- Thằng Vịnh, con làm sao thế?
Miệng gã vẫn hóng như cá đớp bọt.
- Thôi chết, con tôi làm sao thật rồi.
Bà hoảng hốt vồ lấy gã. Sự hoảng hốt có lí và rất chính đáng. Gã được
sinh ra trong một gia đình con đàn, nếp, tẻ đủ cả. Song từ nhỏ, thiên hướng
của gã đã vượt trội cả cái đàn nếp, tẻ kia. Thậm chí trên tầm cộng đồng
làng quê - Một vùng rất trù phú và giàu có ở ngoại thành. Gã học rất giỏi.
Những ông giáo làng, luôn hãnh diện về tri thức của mình, không giấu
giếm nổi sự thán phục về sức học của gã. Vèo vèo một lèo hết cấp ba, gã
xênh xang bước vào cổng trường đại học kinh tế. Hết năm thứ nhất, gã
trúng tuyển vào bộ đội. Gã xếp bút nghiên nhẹ nhàng. Chiến tranh mà. Gã
vô tư về sự hiện diện của mình trong cuộc chiến.
Bất chợt, gã cười khinh khích. Ngày nhỏ nghịch nắng, gã cũng cười
hệt như thế khi mẹ gã hoảng hốt. Gã chụm tay vốc nắng. Thích quá, được
những một vốc đầy. Chơi chán gã lại đi. Đến một khúc rừng thưa, rặt loại
săng lẻ cao vút. Những thân cây mầu ngà mốc meo, nham nhở vệt chém,
chặt. Gã trân mắt nhìn, miệng lẩm nhẩm đọc. Những kí hiệu chồng chéo.