Cả những dòng tên khắc nguệch ngoạc. Gã nhớ rồi, đây là bãi đáp cuối
đường giao liên. Song giờ đây, chiến trường đã lấn sâu, nên bãi bị bỏ phế.
Gã lẩn mẩn nhặt những hòn đá nám khói. Gã lượm những vỏ đồ hộp hoen
gỉ chất thành đống. Chính tại bãi đáp này, tiểu đoàn tân binh của gã bị xé lẻ
đi về các hướng mặt trận. Lẽ ra gã thuộc quân số một tiểu đoàn tên lửa vác,
đất đối không. Thứ lính cậu nhàn nhã nhất của miền Đông. Nhưng số phận
xếp đặt cho gã một tay chỉ huy trung đội chẳng ra gì. Tay kia tên là Tánh -
chuẩn úy Tánh. Tánh người lùn, độ một mét năm nhăm. Người lùn bao giờ
cũng được trời bù cho thêm cân nặng. Thứ bù trừ này thành ra báo hại.
Nom Tánh lù lù như đụn rạ mùa. Hình thể chẳng nên nói làm gì nhiều. Bởi,
cũng chẳng quan trọng mấy. Đáng nói là tính tình Tánh. Lão thuộc loại
thâm trầm, hay cười mỉm, rất tiết kiệm lời, tai bao giờ cũng vểnh lên nghe
ngóng. Nghe được những gì, lão nạp hết. Khổ chính ở chỗ đấy. Giá cương
vị của lão kha khá, hẳn những gì lão tiếp nhận sẽ có cơ được phát tiết. Chết
nỗi, lão chỉ quản có ba chục thằng tân binh choai choai. Lão lại là loại cán
bộ khung chuyên nghiệp, đưa quân vào, đón quân ra nên rất nhiều kinh
nghiệm. Nghe đồn, lão có quyển sổ công tác ghi chép tỉ mỉ từng đợt huấn
luyện. Chuyện này thì không đồn. Tánh phân chiến sĩ trong trung đội thành
ba loại thứ tự. Loại một, theo đánh giá của Tánh, là loại có phẩm chất, được
ưu tiên. Loại hai trung bình và loại sau cùng gồm những chiến sĩ cá biệt.
Đợt gã vào chiến trường có rất nhiều sinh viên. Càng tốt chứ sao. Đừng
đùa, bởi Tánh văn hóa thấp, rất dị ứng với đám sinh viên cậy chữ ngông
nghênh. Quả nhiên gã trúng đạn của Tánh. Nội chỉ mỗi chuyện thế này.
Ngay từ đầu khóa huấn luyện, đám lính mới gọi giấu mặt B trưởng của
mình bằng cái tên “Xéc-văng-téc”. Của đáng tội, cái tên nghe cũng được.
Nhưng được ở đâu không biết, Tánh chỉ thấy nó ù ù, cạc cạc thế nào ấy. Vì
không hiểu. Sau, Tánh mọ mẫm dò hỏi, mới mang máng biết được rằng,
“Xéc-văng-téc” na ná giống tên một lão nhà văn xứ Tây. Cái lão nhà văn xỏ
lá ấy có dựng một nhân vật rất nổi tiếng. Song khó chịu ở chỗ, nhân vật ấy
có chiều cao quá khiêm tốn. Không biết đích xác bao nhiêu nhưng ở xứ Tây
cũng như xứ ta ngữ ấy gọi là lùn. Ừ thì lùn đấy, gọi mẹ nó Tánh lùn cho
xong. Từ ngày lớn, cái tên kèm đấy của lão nào có oan thác gì. Đằng này