Gã dán người vào kè đá. Sức gã bây giờ cũng chả hơn gì lũ cá mợt chờ
chết. Lẩy bẩy mãi, gã cũng vớt được hai con. Gã ném nó lên bờ, vơ củi khô
để nướng. Xương xẩu cũng tốt chán. Nhưng không đào đâu ra lửa. Gã, trên
người chỉ còn độc mỗi bộ quần áo rách. Gã quanh quẩn, điệu bộ nhong
nhóng. Cuối cùng gã giận dữ vớ một hòn đá ném mạnh. Đá va nhau toé lửa,
khiến cái đầu đặc, u mê lóe sáng. Gã xếp cành khô và vơ một ôm tướng lá
nỏ. Đá ghè đá, gã hì hụi đập. Chán chê mê mỏi, lửa cũng bắt cháy. Đấy là
do trời hanh hao. Bằng không cứ gọi là đập ốm xác. Lửa giật đùng đùng.
Hai con cá nhép cháy quắt queo. Gã nhai ngon lành. Tuyệt quá. Xương cá
cháy, nghiến vào răng rào rạo. Gã mò xuống làm căng một bụng nước. Gã
lại mò mẫm bắt tiếp. Trên bờ, lửa bắt vào cây khô lan rộng. Cháy rừng, gã
cười ngô nghê. Ngọn lửa ngày một lớn, bốc cao, khói cuồn cuộn. Bất chợt
“bụp” một cái rất khẽ. Đụn khói xì xì tuôn ra. Bỏ mẹ, đấy là khói chỉ điểm
của máy bay L.19. Dẫu u u, minh minh đến mấy, gã cũng không quên được
động tác co giò phóng thật nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm. Quả nhiên sau
phát pháo khói, không biết núp đâu từ bao giờ, hai thằng F5E đã bổ thẳng
xuống. Tiếng động cơ rít chói tai. Tiếng bom còn kinh hơn. Gã bị hất văng
khỏi lòng sông cạn. May, một nệm cỏ dày trên khoảnh đất bằng ven sông
đã cứu gã. Đau còn hơn hoạn, song gã vẫn vùng dậy chạy. Cứ chạy, vấp
ngã lại vùng dậy. Gã thoát hiểm một cách khó tin.
Bây giờ gã đang chơ vơ cạnh một cái thác. Sông Bé có ti tỉ thác biết
cái nào mà gọi. Song cái thác này có vẻ quen. Gã lồi mắt định thần. Chịu,
quen cũng chịu. Nom gã bây giờ vô cùng thảm hại. Có lẽ chỉ bộ gọng là
nguyên vẹn. Tóc tai dựng ngược bơ phờ, mang thứ mầu quành quạch không
có tên trong bảng chuẩn. Mặt, may gã thuộc loại bất nghì nên còn phân biệt
được mồm, mũi. Da dẻ queo quắt như cá khô. Gã yếu lắm rồi. Gã ngước
mặt lên. Thác réo ầm ầm hung dữ. Nước dội ngầu bọt. Hơi bốc trắng xóa.
Chợt cặp mắt cá chết của gã sáng lên. Bên kia thác có một ngọn núi. Núi
Quýt. Phải vượt sang bên ấy. Đó là căn cứ trung đoàn. Chính gã được tham
dự trận đánh giải phóng núi Quýt sau hiệp định Pa-ri. Dạo đó, nửa bên này
núi còn thuộc quyền kiểm soát của lính Sài Gòn. Từ đại đội trợ chiến, gã