Hắn trúng thương, bị đồng bọn bỏ lại khi lấn sang đất ta. Gã nhận ra hắn
ngay. Thằng sĩ quan đã gần tắt thở, tay với với, miệng phều phào điều gì
đó. Gã cúi xuống nắm lấy tay hắn. Gã đọc được trong mắt tay kia cái điều
ngày trước hắn không nói được. Gã nhận được từ bàn tay đã lạnh buốt của
kẻ tử trận một chút gì đó từa tựa như là sự trao gửi. Gã vuốt mắt cho cái
xác rất kĩ. Gã muốn nói một vài lời để an ủi linh hồn con người xấu số.
Nhưng thôi, ích gì nữa. Định mệnh đã an bài cho mọi số phận.
Đã vượt qua đoạn thác khá xa, gã vẫn chưa tìm được cách gì vượt
sông. Nước sông Bé mùa nào cũng vậy đều chảy xiết. Mải láo liên tìm, gã
lại bị mất phương hướng. Núi Quýt đã khuất dạng. Trí óc u mê của gã
không bận tâm điều ấy. Gã vẫn đi. Đi miên mải, chừng nào sức lực gã còn.
Gã đến một vùng đồi vừa quen, vừa lạ. Có những đụn đất, đá nhấp nhô.
Phải chúng mày nằm đây không Đinh, Lệ, Quang? Không phải! Bạn gã
nằm ở mỏm 517 cơ mà. Đêm ấy, sau khi chôn cất xong ba thằng, gã bị đắm
vào cơn hôn mê của trận sốt rét ác tính đúng nửa tháng, phải điều trị tại
viện quân y K71. Thiếu chút nữa gã toi mạng. Dứt sốt gã mò về đơn vị. Ai
cũng tưởng gã quỵ vì sợ. Không phải. Còn lâu gã mới sợ. Song từ ngày đấy
gã trở nên lầm lì hẳn.
A trinh sát của gã còn lại tám thằng. Gã được giao nhiệm vụ A trưởng.
Tám thằng lính, mỗi thằng một tính gắn bó với nhau hơn, sau cái chết của
đồng đội. Nhiều lúc gã ngẫm ngợi, cố lí giải điều gì xảy ra sau cái chết.
Tuyệt nhiên không phải là một kiếp sống khác, để rồi lại nhận một cái chết
khác. Nhưng tại sao thằng Lệ, toàn thân bầm giập, thở những hơi cuối
cùng, đôi mắt và giọng nói vẫn tràn trề sự sống? Cả thằng sĩ quan tâm lí
chiến kia nữa, bàn tay của tử thần lạnh giá, vẫn muốn trao gửi lại đời một
điều gì đó. Gã không lí giải nổi. Gã đem chuyện này nói với Ngọc khợp.
Thằng Ngọc trợn mắt chửi:
- Thủi thui cái mồm mày. Định bán chúng tao cho thần chết hay sao
mà nói những chuyện ấy. Câm đi!