lại đánh đố văn veo, chữ nghĩa. Lão cú, để bụng tìm ra thủ phạm. Dò mãi
không ra. Trong đám lính sinh viên, có mỗi gã ham hố đọc sách nhất. Tánh
nhủ thầm, đích thị là thằng Vịnh rồi. Nó đọc nhiều nên mới thâm nho.
Được, mẹ mày, thích “téc” ông cho “téc”.
Quả nhiên, Tánh thù thật. Lúc bổ sung quân, lão khăng khăng đòi đưa
gã vào đơn vị bộ binh để có điều kiện rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách
mạng, mặc dù đã có gợi ý của trên đưa lính sinh viên vào các đơn vị kĩ
thuật. Sau này gặp lại bạn bè cùng lớp đi đánh trận mà phởn phơ, nhàn nhã
gã cũng có oán Tánh hơn. Một tẹo thôi, chứ có trách móc cũng bằng thừa.
Từ bãi giao liên này, gã được bổ sung về đại đội trợ chiến trong biên
chế A trinh sát. Rời bãi giao liên, gã tiếp tục đi. Theo đúng hướng gã cùng
đơn vị hành quân dạo trước. Có tiếng ầm ì của xe xích. Tiềm thức mách
bảo gã tránh đi. Biết đâu ta hay địch. Gã tạt ngang. Gã lọt vào một lòng
suối cạn. Gã không nhận biết được chính đó là dòng Đa Quýt đổ vào sông
Bé. Gã cứ tha thẩn dọc sông. Khát thì uống nước sông. Trong văn vắt, ngon
lành. Đói thì quả tươi, rau dại. Rừng miền Đông dẫu cằn cụi vì chất độc rải
thảm, vẫn hào phóng đãi đằng gã. Đến một khúc nước rộng có những nẹp
đá xanh xám, gã dừng lại nghe ngóng. Đúng rồi, ở những nẹp đá này, loài
cá mợt lúc về già thường rúc vào các hốc đá chờ chết. Gã là đứa bắt giỏi
nhất. Hôm nào hên, gã vớ được hàng chậu. Những con cá mợt già, mắt mù,
mình dẹt, trầy trợt lở loét, gầy giơ xương, to chỉ nhỉnh hơn bàn tay chút ít,
không có tẹo thịt nào nhưng nấu canh thì ngọt nhất hạng. Có thêm quả bứa
chua dậy vàng. Ăn xong cứ gọi là lịm mê hồn, ngon đến độ quên chết. Gã
xăng xái kiếm được một cái que dài. Cá mợt chờ chết thường quay đầu vào
đá. Phải khôn khéo lựa đầu que gợi khẽ, đẩy đầu cá quay ra. Con cá mợt
yếu sức, thấy động, cố vét lực cắm đầu vào đá. Bởi thế, nên nó bị lừa phi ra
ngoài. Cá mợt già gặp nước không còn đủ sức bơi, chết ngửa bụng. Cứ thế
vớt tống vào chậu ngon ơ.