súng nối nhau vang lên vĩnh biệt những người nằm lại thì gã khuỵ xuống.
Gã hoàn toàn kiệt sức. Gã thấy mình bay đi. Cùng bay với gã là cả đỉnh
ngọn 517. Gã chấp chới tan dần trong màn đen của đêm. Một màn đêm
không mùi vị, quánh vào, tan ra. Màn đêm sau này giam giữ gã suốt một
quãng đời.
Đạn găm vào vách đá tóe lửa. Mảnh đá sắc văng cả vào mặt gã. Gã
vuốt mặt. Vệt máu đỏ tươi loang trên tay. Hình như màu đỏ của máu làm gã
điên thêm lên. Gã vừa bắn, vừa chạy, vừa hét. Cũng có lần gã ngoái nhìn.
Lửa ngụt ra từ trong hang. Lửa vẫn đùng đùng giật trên người gã. Nóng
quá. Chợt gã thấy một khúc nước xâm xấp. Gã hốt hoảng vọt đến. Như con
trâu ngày nực, gã dằm mình rất lâu. Rồi gã leo lên một phiến đá bằng, xoải
chân nằm. Gã ngủ mê mệt như chưa bao giờ được ngủ. Ngày rồi đêm qua,
gã tỉnh dậy lúc mặt trời là qua ngọn rừng, rót nắng vào mặt gã. Gã bật dậy
ngơ ngác trước một khúc sông mùa cạn vàng rờ rỡ. Những mỏm đá lạnh
lùng. Nước cạn nhưng vẫn thành dòng chảy lấp loáng. Rìa sông, cánh rừng
khộp khô khốc, nửa trên chết vàng, nửa dưới mầm xanh đang nảy. Hai bên
bờ, rậm rì những vệt tàu bay xanh um. Tai gã nghe rõ cả tiếng chim lảnh
lót. Gã giật mình, đây là đâu? Gã nhìn xuống, quần áo rách bươm, khẩu AK
lăn lóc gần đấy. Đầu gã ong ong. Đây là đâu? Bồng bềnh như một giấc mơ
diễn lại. Gã giật tóc mai định thần. Tất cả lộn xộn, chắp nối. Chợt gã thấy è
è tiếng của thằng L19. Gã xách súng đi vào vạt rừng. Nắng vẫn nhảy nhót.
Người đau như dần. Mặt cồm cộm. Gã bóc ra được những mảnh máu khô.
Gã lại lần xuống nước. Gã soi mình. Một thằng người lạ hoắc. Mặt vẹo vọ,
biến dạng. Tóc bết bệt. Đây là thằng Vịnh lì ư? Thì còn thằng chó nào khác
nữa. Chính mày đấy Vịnh ạ. Hồi dần những gì vừa xảy ra. Thôi chết, thằng
Phương? Thằng Phương nằm trong hang dơi. Nó vẫn sống. Mày đã bỏ nó.
Vịnh. Chính mày đã bỏ nó, chạy lấy thân. Gã lắc mạnh đầu. Có tiếng nói
khác: "Không phải, nó chết rồi!" - “Nó vẫn sống. Mày đã bỏ nó!”. Đầu gã
muốn nứt toác. Gã chụp lấy khẩu súng. Tạch - súng đã hết đạn. Gã trợn mắt
phang khẩu súng vào kẽ đá. Tay gã rùng mạnh như bị điện giật, tê dại. Nó
vẫn sống, thằng Phương vẫn sống. Gã băm bổ phi theo lòng sông cạn.