ăn. Lần này thức ăn rất quái đản. Một rổ khoai luộc vừa vớt, hơi đang còn
ngùn ngụt. Khoai cũng tốt chán. Gã nhẹ nhàng sờ tay, sợ rổ khoai kia lại
biến mất như những lần trước. Cẩn thận vẫn chẳng hơn gì. Bất thần, rổ
khoai biến thành một con rắn khoanh tròn. Gã rụt phắt tay, hoảng hốt. Mắt
mở trừng trừng, rắn thật, không phải mơ. Con rắn cạp màu lá mục, loại rắn
giống rắn ráo ở đồng bằng nhưng rất độc, to bằng tầm điếu cày, khoanh tú
hụ như cái rế, đầu ngóc dựng đứng. Không biết nó từ đâu lọt vào và vào từ
bao giờ. Có lẽ con rắn tưởng gã là xác chết nên không bận tâm. May thế,
nếu không, chỉ cần một phát mổ, hồn gã sẽ lìa khỏi xác, chết thế thật uổng
phí một đời trai. Thoạt đầu, sợ hết hồn, gã co rúm người, cố tránh không cử
động để bảo toàn tính mạng. Nhưng được một lúc người gã bắt đầu chùng
ra. Cơ bắp ngọ nguậy. Đang đói liệt người, lại phải gồng gánh thế, bố ai
chịu được. Phải giết nó trước khi nó giết mình. Nhưng giết bằng cách nào
thì gã chưa nghĩ ra. Giống rắn, gã không lạ. Nó nhanh lắm, vả lại gã đang
yếu. Nếu chụp được cổ nó thì khỏi bàn. Thần kinh gã căng như dây đàn,
tưởng chừng có thể đứt phựt được. Rất lâu, con rắn vẫn ngồng cao cổ. Có
lúc, đầu nó hướng về phía gã. Bây giờ gã mới thấm thía thế nào là mắt rắn.
Nhỏ và dài như hạt thóc tám chiêm. Mắt gã bập vào mắt của nó. Gã thấy
mắt mình mọng lên, mờ đi, bởi những tia sáng lành lạnh sắc lẹm phát ra từ
hạt thóc bé xíu kia. Mẹ mày, máu gã sôi dần bốc thành câu chửi thầm.
Đúng vào lúc gã sắp sửa kết thúc sự chịu đựng, bằng động tác vồ lấy cổ nó,
thì có tiếng lá rừng loạt soạt. Một thằng biệt kích đứng trâng tráo ngay
trước hốc đá. Trong rắn, ngoài giặc, họa đến thế là cùng. Chưa kịp phản
ứng sao thì con rắn quăng đến phách một cái. Đuôi rắn chạm cả vào mặt gã
lạnh buốt. Thằng biệt kích kịp ngả người tránh được. Con rắn ngoằng
ngoằng quăng tiếp. Thằng người ù té chạy. Một tràng AR15 rộ lên. Lát sau
gã thấy bọn biệt kích cuốn xéo. Thoát rồi. May thế, không biết có phải vì
con rắn không. Chắc ăn, đến sâm sẩm tối gã mới mò ra. Vị cứu tinh của gã
nằm oải sát mép vực. Máu loang thành vũng đã khô, tanh nồng. Chào nhé,
đêm ấy, gã cuốc một mạch về đơn vị an toàn. Gã kể lại chuyện này. Cũng
có người không tin, cho gã bịa chuyện hài hước. Song từ đấy gã có biệt
danh Vịnh lì.