TÀN ĐEN ĐỐM ĐỎ
Phạm Ngọc Tiến
www.dtv-ebook.com
Thực ra gọi thế cho phải phép, chứ hình hài ông già, rất trẻ. Ông chỉ
cứng hơn tôi chút ít. Nếu thọ tuổi ông tính đến bây giờ phải trên thất thập.
Ông mất hồi đầu kháng chiến chín năm. Lúc đó ông mới hai nhăm tuổi.
Mấy chục năm qua hồn phách giữ nguyên nên hình hài ông y vậy. Ở dưới
âm thì khác. Thấy bảo trần sao, âm vậy, con người ta đều quy theo tuổi.
Thế lại hay.
Ông vào vệ quốc rất sớm, ngay từ ngày đầu. Trước đó ông hoạt động
tuyên truyền. Hai nhăm tuổi, tính đến lúc mất, ông đã có chục năm thâm
niên cách mạng. Ông mất trong khi vận chuyển vũ khí bằng đường giao
liên bí mật vào Sài Gòn. Trong hang dơi này còn cất giữ nhiều súng ống,
đạn dược của đơn vị. Ông vẫn là người coi kho từ ngày ấy. Quê ông cách
đây cũng không xa, ở miệt đầu đồng bằng miền Tây. Ông chết vì một trận
sốt ác tính.
Những người như tôi và ông kẹt giữa trần thế và âm cung. Những kẻ
chết không mồ, không mả, không tên, không tuổi, không hương khói, hồn
cứ dật dờ không bay đi được. Kiếp trần không với được đã đành nhưng cõi
âm trước mặt mà không tới được, thật hết chỗ nói. Phận vong hồn buồn vui
không thấu, mặc mọi sự lặng lẽ trôi qua. Có hôm, thấy rõ cả tiểu đoàn âm
binh hành quân qua. Nhìn, biết đủ mặt các đơn vị. Ai cũng tươi tắn, hơn
hớn, quân phục chỉnh tề. Lại nghe thấy rõ ràng:
- Hòa bình rồi, ta trở về nhà thôi.
- Khiếp thật! Không tin được, dạo mình chết, tình hình còn mù mịt
lắm. Mới mấy năm đã xoay chuyển.