- Xong một kiếp người. Linh hồn con vừa trút khỏi thể xác. Từ nay
con ở với ta.
- Nhưng ông là ai? Trẻ thế, sao dám gọi tôi bằng con.
- Ta không trẻ đâu. Đấy là so với con. Lại đây đã, rồi khắc biết.
Xong một kiếp người. Ra mọi chuyện chóng vánh và giản đơn đến
vậy. Cái chết chẳng có gì đáng sợ lắm. Tôi dò dẫm bước lại phía ông. Ông
tọa trên một phiến đá ngất ngư. Ông bảo:
- Rồi con sẽ quen. Ở đây cái gì cũng động, chúng ta bị vòng trầm luân
lãng quên. Nhưng không sao.
Không tài nào chạm vào được người ông. Ông bảo, đấy là cái phải
gánh chịu của vong hồn. Ông kể cho tôi nghe về cuộc đời ông. Tôi lắng
nghe với tất cả sự lạ lẫm, tò mò. Thời của ông khác nhiều thời tôi. Ông lại
bảo:
- Lâu rồi, ta không còn tên. Cứ gọi ta là ông già chín năm. Để ta nhớ
lại một thời trai. Không khác nhiều đâu con ạ. Ta và con, hồn đều lẩn khuất
nhưng tâm chúng ta thanh sạch. Chúng ta chết vì dân, vì nước. Lọ phải sợ
kiếp vong hồn.
Tôi hay ra cửa hang dơi nhìn xuống vạt rừng phía trước. Mồn một mọi
thứ rõ ràng. Cánh rừng này, tôi không quen lắm. Chẳng hiểu tại sao thằng
Vịnh lại cáng tôi vào đây. À nhớ ra rồi, lúc đó có một chốt dù chặn mất
đường về đơn vị. Hóa ra mắt vong hồn cũng chẳng khác mắt người trần là
mấy. Cũng có hôm, tôi liều mạng đi xa một chút. Xông thẳng vào vạt rừng.
Thì ra, từ đây về đơn vị cũng chẳng bao lâu. Tôi rệu rạo chán chê. Lạ thế,
chỉ quanh quẩn ở gần hang. Đi vượt ra ngoài, người nặng trĩu, buốt nhói
không thể chịu được. Hỏi lại điều này, ông già chín năm giải thích: