- Thằng Biên ra lôi cổ nó vào. Nốc lắm đuỗn cả lưỡi. Ra ngoài đấy líu
lô cái gì không biết. Vào đi, gió máy cấm khẩu, vợ con ai gánh!
Ngọc khợp xỏ lá:
- Cứ giao cho Bình ních là tươm tất. Vợ thiên hạ, nó còn chăn dắt
được, huống hồ bạn bè.
Đấy là Ngọc khợp ám chỉ vụ bê bối mấy năm trước của Bình ních. Cu
cậu tí táu, tí mẻ với một cô bán quán giải khát. Chuyện cũng chưa nghiêm
trọng, mới ở mức thân tình thái quá đã bị ngăn chặn. Chạm nọc, Bình ních
lồng phướn lên như ngựa chiến bị ghìm cương:
- Chỉ được cái mồm xoen xoét là giỏi. Mày thích móc không để tao
móc.
Ngọc khợp nhũn ngay, cười roè roè. Nhũn là phải, đứa nào chả đeo
một bị tật đằng lưng.
Thắng vịt vào, bảo:
- Ngoài kia tối tăm, hệt như đêm ba mươi. Cời lửa lên đi. Bỗng dưng
tao thấy sợ.
- Sợ cái gì? - Thằng Biên gà gật trong góc hỏi vọng.
- Không biết nữa. Cứ thấy lành lạnh, sờ sợ.
Cả bọn cười hô hố. Tiếng thằng nào đó:
- Mày "thuộc quân âm" mà còn biết sợ. "Tu lát" chúng tao phải không.
Quên đi nhé!
- Không! Tao nói thật đấy. Đêm nay có điều gì khác lắm. Kìa, cời lửa
lên đi. Tối thế này, không chịu được nữa.