không khiến các giám hộ bận tâm. Nhưng đôi lúc, tôi thấy ánh mắt của Abe
quét quanh, nhìn kĩ hành lang, phòng giam và những chi tiết ông quan tâm.
Không phải vô cớ mà Abe có ngoại hiệu zmey - rắn độc. Ông luôn tính
toán, luôn tìm kiếm lợi thế. Xem ra xu hướng mưu đồ điên rồ là một đặc
điểm di truyền trong gia đình tôi.
“Ta cũng muốn giúp con giết thời gian nữa”. Abe mỉm cười, lấy ra
mấy tờ tạp chí và sách đưa qua song sắt. “Biết đâu chừng mấy thứ này sẽ
giúp con khá hơn”.
Tôi nghĩ không một loại hình giải trí nào có thể giúp tôi chấp nhận
một cách dễ dàng cái chết trong hai tuần tới. Tạp chí là về thời trang và tạo
mẫu tóc. Cuốn sách là Bá tước Monte Cristo. Tôi giơ lên, định pha trò cười,
muốn làm gì đó để hoàn cảnh bớt vẻ thực tế hơn.
“Con xem phim rồi. Nghệ thuật hình tượng tinh vi của bố không tinh
vi lắm đâu. Trừ phi bố giấu gì đó bên trong”.
“Sách vẫn luôn hay hơn phim”. Abe chuẩn bị quay lưng đi. “Có lẽ lần
sau chúng ta sẽ bàn luận văn chương”.
“Khoan đã”. Tôi ném chồng sách báo lên giường. “Trước khi bố đi…
Trong vụ này, không ai nói đến chuyện tìm ra kẻ sát nhân thực sự”. Thấy
Abe im lặng, tôi chăm chú quan sát ông. “Bố tin là con không làm chuyện
này chứ?” Tôi vẫn cho rằng ông nghĩ tôi có tội và chỉ đang tìm cách giúp
đỡ. Phong cách của Abe thường là thế.
“Ta tin con gái rượu của ta đủ sức giết người”, Abe đáp. “Nhưng
không phải vụ này”.
“Vậy ai?”
“Chuyện đó”, ông đáp trước khi quay đầu bước đi, “ta vẫn còn đang
tìm hiểu”.
“Nhưng bố nói chúng ta sắp hết thời gian rồi! Abe!” Tôi không muốn
ông đi, không muốn ở lại một mình đối mặt với nỗi sợ hãi. “Không thể nào
khác được đâu!”
“Nhớ những điều ta nói trong phòng xử án đấy”, ông nói vọng lại.