Abe đi khuất khỏi tầm mắt. Tôi ngồi xuống giường, hồi tưởng cái
ngày ở phòng xử án. Sau khi phiên điều trần kết thúc, Abe đã nói - rất sắt
đá - rằng tôi sẽ không bị xử tử hay phải ra tòa. Abe Mazur không phải
người hứa lèo, nhưng tôi bắt đầu ngờ rằng khả năng của ông chỉ có giới
hạn, nhất là khi thời gian đã được vạch sẵn.
Tôi lại lôi mẩu giấy nhàu nát trong túi và mở ra. Tôi nhận được nó
cũng ở phòng xử án, một cách kín đáo từ Ambrose - người phục vụ kiêm
đồ chơi của Tatiana.
Rose,
Nếu ngươi đang đọc lá thư này thì tức là có chuyện kinh khủng đã xảy
ra. Chắc ngươi ghét ta lắm, nhưng ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi tin
rằng so với việc những kẻ khác dự tính, thì việc ta làm trong điều luật về độ
tuổi giám hộ là có lợi hơn hẳn cho dòng giống của các ngươi. Có vài
Moroi muốn bắt buộc tất cả các ma cà rồng lai phải làm giám hộ, bằng
cách cưỡng ép, dù họ có muốn hay không. Điều luật độ tuổi đã kiềm chế bè
cánh đó lại.
Tuy nhiên, ta viết thư này là để cho ngươi biết một bí mật mà ngươi
phải giải quyết, một bí mật mà càng ít người được chia sẻ thì càng tốt.
Vasilisa cần giành lấy vị trí trong hội đồng, và điều đó là khả thi. Con bé
không phải là người cuối cùng của dòng họ Dragomir. Còn một sinh mạng
khác, một đứa con bất hợp pháp của Eric Dragomir. Ta không biết gì hơn,
nhưng nếu ngươi có thể tìm ra đứa con trai hay con gái ấy, coi như ngươi
trao cho Vasilisa quyền lực mà con bé xứng đáng nhận được. Dù có tội lỗi
gì và tính khí nguy hiểm đến đâu đi nữa, ngươi cũng là người duy nhất ta
có thể giao nhiệm vụ này. Hãy khẩn trương hoàn thành.
—Tatiana Ivashkov
Những lời lẽ này chưa từng thay đổi sau hàng trăm lần tôi đọc nó,
cũng như những câu hỏi mà nó khơi lên. Lời nhắn này có thật không? Có
phải Tatiana đã viết nó? Liệu có phải bà ta - dù luôn tỏ vẻ ác ý - đã tin
tưởng phó thác cho tôi thông tin nguy hiểm này? Có mười hai gia đình
hoàng tộc quyết định cho Moroi, nhưng hiện giờ chỉ được coi như mười