Hai
VẪN NHƯ MỌI LẦN, SỰ VIỆC DIỄN RA RẤT LỘN XỘN. Những
khuôn mặt và hình đầu lâu trong mờ, hơi phát sáng lơ lửng quanh tôi. Họ bị
tôi thu hút, xúm lại như đám mây, như muốn bày tỏ với tôi điều gì. Hẳn họ
thực sự có điều muốn nói. Những bóng ma lảng vảng trên thế giới này đều
không thể an nghỉ, đều là những linh hồn không thể siêu thoát. Sau khi
được Lissa đưa về từ cõi chết, tôi vẫn giữ mối liên kết với thế giới bên kia.
Tôi đã mất nhiều công sức và phải nỗ lực tự kiềm chế để ngăn chặn các
bóng ma đi theo mình. Các vòng pháp thuật bảo vệ cung điện Moroi đã giữ
tôi tránh khỏi các linh hồn, song lần này, tôi muốn gặp họ. Dù mở đường
cho họ, lôi kéo họ tới… là một việc rất nguy hiểm, nhưng điều gì đó mách
bảo tôi rằng, nếu có một linh hồn không thể an nghỉ, thì chắc chắn phải là
một nữ hoàng bị sát hại trên giường ngủ của chính mình. Tôi không nhìn
thấy gương mặt quen thuộc nào trong đám đông này, nhưng chưa chịu bỏ
cuộc.
“Tatiana”, tôi thì thầm, tập trung suy nghĩ về gương mặt nữ hoàng quá
cố. “Tatiana, hãy tới đây”.
Tôi đã từng dễ dàng triệu tập một hồn ma: Mason, bạn tôi, cậu đã bị
Strigoi giết hại. Dù không thân thiết với Tatiana như với Mason, tôi vẫn có
mối quan hệ với bà. Ban đầu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn những gương
mặt mờ nhạt bao trùm lấy tôi trong phòng giam, và tôi bắt đầu thất vọng.
Rồi đột nhiên, Tatiana đã ở đấy rồi.
Bà mặc trang phục như lúc bị sát hại, chiếc váy ngủ dài và áo khoác
đẫm máu. Trông bà mờ nhạt và lập lòe như một chiếc ti vi bị lỗi màn hình.
Dù sao, chiếc vương miện trên đầu và tư thế cao quý của bà vẫn nguyên vẻ
vương giả như tôi từng biết. Hiện hình xong, bà không nói không rằng, chỉ