Tôi suýt nữa oán trách hành động phù phiếm của Lissa, rồi chợt nhận
ra cô đang tìm tang phục. Đây là một cửa hàng sâu trong cung điện, nơi
chuyên phục vụ các gia đình hoàng tộc. Thật ngạc nhiên, Adrian đi cùng
cô. Nhìn gương mặt đẹp đẽ quen thuộc của anh, tôi thấy nỗi sợ vơi đi phần
nào. Đọc nhanh tâm trí Lissa, tôi biết lí do anh ở đây: cô đã thuyết phục anh
tới bởi không muốn anh lẻ loi một mình.
Tôi hiểu. Giờ Adrian đang say khướt. Thật kỳ diệu là anh còn đứng
được, mà thực ra, tôi ngờ rằng anh đứng được là nhờ bức tường đỡ sau
lưng. Mái tóc nâu của anh rối bời, không phải kiểu rối cầu kỳ anh vẫn dày
công chăm sóc. Đôi mắt xanh thẫm đỏ vằn. Cũng như Lissa, Adrian là
người dùng linh hồn. Anh có một năng lực mà Lissa chưa luyện được: đến
thăm giấc mơ của người khác. Từ lúc bị bắt giam, tôi vẫn mong anh tới
thăm, nhưng giờ đã hiểu tại sao không thấy. Chất cồn làm linh hồn mất tác
dụng. Ở một khía cạnh nào đó thế cũng tốt. Việc lạm dụng linh hồn gây nên
một thứ bóng tối khiến người sử dụng phát điên. Nhưng say sưa rượu chè
cũng không lành mạnh hơn là mấy.
Nhìn Adrian qua ánh mắt Lissa, tôi cảm thấy bối rối mâu thuẫn gần
như lúc gặp Tatiana. Tôi lấy làm buồn cho anh. Rõ ràng anh đang lo lắng
và phiền muộn vì tôi, những sự kiện giật gân tuần trước đã làm anh choáng
váng chẳng kém gì mọi người. Anh cũng đã mất bà cô, một người dù có
thái độ cộc cằn nhưng anh vẫn yêu thương.
Thế nhưng, bất chấp những điều đó, tôi vẫn thấy… khinh bỉ. Có lẽ tôi
hơi bất công, nhưng tôi không thể đừng được. Tôi quan tâm tới Adrian đủ
để hiểu anh đang phiền muộn, nhưng có nhiều cách đối mặt với mất mát
hơn thế này. Hành động của anh gần như hèn nhát. Anh đang trốn tránh các
vấn đề bằng cách đắm chìm trong rượu chè, hoàn toàn ngược với bản tính
của tôi. Còn tôi? Tôi sẽ không để cho tình cảnh chiến thắng mình mà không
đấu tranh.
“Nhung”, người bán hàng khẳng định với Lissa. Cái bà Moroi nhăn
nheo ấy giơ lên một chiếc váy lùng bùng dài tay. “Nhung là vật liệu truyền
thống cho các tang lễ hoàng gia”.