Cùng đoạn cuối hồi kèn hiệu, đám tang của Tatiana sẽ có phần tiễn
đưa, theo đó đại diện của các gia tộc sẽ đi bên linh cữu. Xem chừng không
ai khó chịu về việc Lissa hoàn thành sứ mệnh này thay cho gia đình. Nhưng
còn quyền bỏ phiếu? Đó lại là chuyện khác.
Lissa nhìn chiếc váy. Trông giống trang phục cho lễ Halloween hơn là
lễ tang. “Không phù hợp chút nào”, Lissa nói. “Mà lại còn ẩm nữa”.
“Truyền thống cần phải có sự hi sinh”, người bán hàng nói giọng rất
kịch. “Các bi kịch cũng vậy”.
Adrian há miệng, rõ ràng đã định buông ra một lời nhận xét nhạo báng
không thích đáng. Lissa lắc đầu thật nhanh ngăn anh lại. “Ở đây không có
chiếc váy nào cộc tay à?”
Người bán hàng tròn mắt. “Chẳng ai mặc váy hai dây đi dự tang lễ
hoàng gia cả. Như thế không thích hợp”.
“Còn quần soóc thì sao?” Adrian hỏi. “Đeo thêm cà vạt nữa, được
không? Vì tôi đang định mặc bộ đó”.
Người đàn bà lộ vẻ kinh hoảng. Lissa bắn cho Adrian cái nhìn khinh
bỉ, không phải vì lời nhận xét - cô thấy nó hơi hơi thú vị - mà vì cô thấy
ghét tình trạng say sưa triền miên của anh.
“Ồ, vì không ai coi tôi là một hoàng thân đủ lông đủ cánh”, Lissa vừa
nói vừa trả chiếc váy lại. “Nên chẳng có lí do gì tôi phải đóng vai trò đó.
Cho tôi xem váy hai dây và váy cộc tay đi”.
Người bán hàng nhăn nhó nhưng vẫn nghe lời. Bà ta không ngại tư
vấn trang phục cho hoàng thân, nhưng cũng chẳng dám ra lệnh cho họ phải
mặc gì hay phải làm gì. Đó là một phần của sự cách biệt tầng lớp trong thế
giới ma cà rồng. Bà ta bước sang bên kia phòng, tìm những chiếc váy được
yêu cầu, vừa lúc bạn trai của Lissa và Tasha bước vào.
Tôi nghĩ Christian Ozera là người Adrian nên bắt chước. Chỉ riêng ý
nghĩ đó thôi cũng đã vô cùng đáng ngạc nhiên. Thời thế đã thay đổi từ lúc
tôi coi Christian là hình mẫu. Nhưng đúng là như thế. Tôi đã chứng kiến
Christian sát cánh bên Lissa tuần qua, cậu ta đã vững vàng làm mọi việc