nhìn bằng đôi mắt u tối như xuyên thẳng vào tâm hồn tôi. Tôi thấy một
luồng cảm xúc dâng lên trong ngực. Phản ứng ngang ngạnh thường thấy
mỗi khi gặp Tatiana - giận dữ và oán trách - bùng lên. Rồi đột nhiên nó
chìm xuống trong làn sóng thương xót. Dù là ai thì cũng không đáng phải
chết theo cách thức như bà.
Tôi ngập ngừng, lo sợ các giám hộ sẽ nghe thấy tiếng mình. Song tôi
có cảm giác âm lượng giọng nói không quan trọng, vả lại chẳng ai có thể
nhìn thấy những gì tôi đang thấy. Tôi giơ mẩu giấy lên.
“Bà viết cái này phải không?” Tôi thì thào. “Có đúng thế không?”
Tatiana vẫn nhìn. Bóng ma của Mason cũng từng hành động tương tự.
Triệu tập hồn ma là một chuyện; giao tiếp với họ lại là chuyện hoàn toàn
khác.
“Tôi phải biết. Nếu có một người nữa của dòng họ Dragomir, tôi sẽ đi
tìm”. Giờ nhắc tới khả năng tôi không tìm được ai hay thứ gì nữa cũng vô
ích. “Nhưng bà phải nói. Bà viết thư này phải không? Có đúng thế không?”
Đáp lại tôi vẫn là cái nhìn phát bực đó. Sự thất vọng dâng lên, những
linh hồn xung quanh bắt đầu khiến tôi đau đầu. Dù đã chết, xem ra Tatiana
vẫn khó chịu như hồi còn sống.
Tôi đang định lập lại bức tường ngăn những bóng ma thì Tatiana hơi
cử động. Một cái gật đầu rất khẽ, khó mà nhận thấy. Ánh mắt kiên định của
bà từ từ chuyển xuống mẩu giấy nơi tay tôi, rồi bà biến mất.
Tôi lập tức dựng lại hàng rào, tập trung toàn bộ ý chí để thoát khỏi
những bóng ma. Cơn đau đầu không biến mất ngay, nhưng những khuôn
mặt dần tan đi. Tôi ngồi sụp xuống giường, ngây người nhìn mẩu giấy. Câu
trả lời của tôi đấy! Lời nhắn là thật. Tatiana đã đích thân viết. Không hiểu
sao, tôi tin bóng ma của bà chẳng có lý do gì để nói dối.
Tôi nằm dài ra giường, ngả đầu xuống gối chờ cơn đau tan đi. Tôi
nhắm mắt và dùng mối liên kết tâm linh để trở lại xem Lissa đang làm gì.
Từ lúc tôi bị bắt, cô vẫn bận rộn đi nài nỉ và biện hộ thay cho tôi, vì thế tôi
tưởng mình sẽ gặp cảnh tương tự. Nhưng không, cô đang… đi chọn váy.