sự vượt qua những kì sát hạch và giành lại quyền bỏ phiếu. Còn bây giờ,
đám đông giải tán, có vẻ nhẹ nhõm, không chỉ vì họ muốn thoát khỏi tiếng
la hét mà còn vì muốn lan truyền tin nhạy cảm này.
Lissa tiếp tục nói chuyện khi cùng các bạn rời đi. Đi qua những người
săm soi, cô giữ nguyên hình mẫu quyền quý và tĩnh tại, như thể cô đã được
tuyên bố là nữ hoàng. Nhưng khi cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông và
trở về phòng với các bạn, mọi thứ cảm xúc bị khóa chặt và đóng băng đều
bùng nổ.
“Mọi người nghĩ cái quái gì thế?” Lissa hét lên. “Mọi người làm gì
với tôi thế?”
Cùng với Adrian, Christian, và Eddie, những người chủ mưu khác
cũng xuất hiện: Tasha, Abe và mẹ tôi. Tất cả bọn họ đều hoảng hốt trước
phản ứng từ Lissa yêu quý đến mức không ai ngay lập tức trả lời. Lissa
chộp lấy phút im lặng của họ.
“Mọi người gài tôi! Mọi người đẩy tôi vào giữa cơn ác mộng chính trị!
Mọi người tưởng tôi muốn thế sao? Mọi người thực sự nghĩ tôi muốn làm
nữ hoàng sao?”
Như thường lệ, Abe lấy lại bình tĩnh đầu tiên. “Cháu sẽ không làm nữ
hoàng”, ông nói giọng êm ái lạ lùng. “Những người tranh cãi về phần còn
lại của điều luật nói đúng: không ai thực sự có thể bỏ phiếu cho cháu. Cháu
phải có gia đình mới được”.
“Thế mục đích ở đây là gì?” Lissa thốt lên. Cô nổi điên. Cô có quyền
nổi điên. Những cơn thịnh nộ, sự tức giận… được tiếp thêm bởi một thứ tồi
tệ hơn cả tình cảnh này. Linh hồn đang đòi lại cái giá của nó và khiến Lissa
điên đầu hơn bình thường.
“Mục đích”, Tasha trả lời, “chính là cảnh điên rồ cháu vừa thấy trong
phòng hội đồng. Mỗi cuộc tranh cãi, mỗi lần có người lôi sách luật ra lại
cho ta thêm thời gian để cứu Rose và tìm ra kẻ giết Tatiana”.
“Kẻ nào hãm hại Tatiana chắc hẳn có ý đồ với ngai vàng”, Christian
giải thích. Cậu ta đặt tay lên vai Lissa nhưng bị gạt đi. “Cho chính kẻ đó