Tôi và Sydney đều uể oải mắt nhắm mắt mở. Cũng phải, Sydney kiệt
sức, vì thời gian ngủ của cô, khi thực sự được ngủ, đã bị xáo tung. Còn tôi?
Tôi mệt mỏi về đầu óc. Quá nhiều người. Quá nhiều người cần tôi… nhưng
thật khó để giúp tất cả.
Như thường lệ, Dimitri đã tỉnh táo và sẵn sàng lên đường. Anh tỉnh
dậy trước chúng tôi. Sự suy sụp tinh thần tối qua như chưa bao giờ xảy ra.
Hóa ra anh đang thèm cà phê và vẫn kiên nhẫn đợi chúng tôi, vì không
muốn để chúng tôi lại khi đang ngủ và không được bảo vệ. Tôi bảo anh đi,
hai mươi phút sau, anh quay lại với cà phê và một hộp bánh rán. Anh còn
mua một sợi xích công nghiệp ở cửa hàng máy móc bên kia đường để
“dùng khi chúng ta tìm được Sonya”, khiến tôi không mấy dễ chịu. Khi đã
sẵn sàng lên đường, tôi quyết định tạm dừng những thắc mắc của mình lại.
Tôi không điên mà mặc tiếp quần soóc trong tình trạng đôi chân thế này,
nhưng tôi nóng lòng đến chỗ Sonya quá đỗi nên không yêu cầu dừng lại ở
một trung tâm thương mại.
Dù vậy, tôi cho rằng đã đến lúc để các bạn đồng hành của mình cập
nhật tình hình.
“À”, tôi bất ngờ nói, “Victor Dashkov sẽ nhập bọn với chúng ta, sớm
thôi”.
Một điểm cho Sydney vì đã không lái chệch đường. “Cái gì? Kẻ tẩu
thoát ấy ư?”
Ánh mắt Dimitri cho thấy anh cũng rất kinh ngạc, nhưng anh vẫn tỏ vẻ
lạnh lùng và bình tĩnh, như thường lệ. “Tại sao”, anh chậm rãi hỏi, “Victor
lại nhập hội chúng ta?”
“Thực ra thì, đó là một câu chuyện khá hài hước…”
Rồi với mở đầu như thế, tôi kể lại cho tóm tắt hết mức có thể câu
chuyện, bắt đầu với hoàn cảnh của Robert Doru và kết thúc với chuyến
thăm gần nhất của hai anh em họ. Tôi che giấu cuộc vượt ngục “thần bí”
của Victor vài tuần trước, nhưng có gì mách bảo tôi rằng Dimitri, với khả
năng đoán ý nhau phi thường giữa hai chúng tôi, chắc đã ghép các mảnh lại
với nhau. Cả tôi và Lissa đều đã kể với Dimitri rằng chúng tôi phải trải qua