Lúc Lissa thay đồ trong phòng tắm, cô nghe thấy Adrian nói với
Christian, “Cậu biết không, áo cậu hơi bị nhàu. Lẽ ra cậu nên chăm chút
hơn nữa vì đang hẹn hò với một cô công chúa cơ mà”.
Sau mười lăm phút hoặc hơn, cả ba người băng qua hoàng cung tới
một quầy bar khuất xa trong tòa nhà quản lí. Trước đây tôi từng đến đó và
từng nghĩ đây quả là một địa điểm kì quặc để chứa một quầy bar. Nhưng,
sau thời gian làm việc sắp xếp tài liệu ở đây, tôi cho rằng nếu tôi sống bằng
nghề làm việc văn phòng, có thể tôi cũng sẽ cần một nguồn cung cấp rượu
tận tay.
Ánh sáng trong quầy bar rất mờ mịt, để tạo không gian và cảm giác dễ
chịu cho Moroi. Ngoài câu đùa của Adrian, lúc này là quá sớm với Moroi,
và ở đó chỉ có vài khách quen. Adrian ra hiệu cho người đứng quầy, tôi
đoán đó là kí hiệu gọi món bởi ngay sau đó người phụ nữ quay lại và rót
một ly rượu.
“Chào, Ivashkov! Cậu đã đi đâu vậy?”
Có tiếng gọi Lissa và hai người còn lại, rồi sau vài giây, cô nhận ra
một anh chàng ngồi một mình một bàn ỏ góc bar. Khi Adrian dẫn họ tới
gần hơn, Lissa thấy anh ta trẻ, tầm tuổi Adrian, với mái tóc đen xoăn và đôi
mắt xanh biếc như màu chiếc cà vạt mới đây của Abe. Trông như thể có
người đã lấy màu mắt đẹp tuyệt của cả Adrian và Christian trộn lại với
nhau. Anh ta có một cơ thể mảnh khảnh - rám nắng hết mức với một
Moroi. Và dù đã có bạn trai, Lissa vẫn ngưỡng mộ vẻ nóng bỏng của anh
ta.
“Đi kiếm người bạn đồng hành xinh đẹp hơn”, Adrian trả lời, kéo một
chiếc ghế ra.
Bây giờ anh chàng Moroi mới nhận ra những người đi cùng Adrian và
nhảy dựng lên. Anh ta cầm lấy tay Lissa, cúi xuống, và hôn lên tay cô.
“Công chúa Dragomir. Cuối cùng cũng được vinh dự gặp em. Được thấy
em từ xa đã tuyệt đẹp. Lại gần? Siêu phàm”.
“Đây”, Adrian trịnh trọng nói, “là Blake Lazar”.