hết tuổi thơ ẩn mình trong một gác mái bụi bặm và sở hữu duy nhất một
chiếc sơ mi. Em có thực sự nghĩ anh để tâm đến chiếc áo phông này
không?”
Lissa bật cười rồi hôn Christian, thả trôi tâm trí cô khỏi nỗi lo thường
trực và cảm nhận đôi môi ấm áp. Xem xét việc họ đang nằm trên giường,
tôi tự hỏi liệu đã đến lúc tôi rời đi chưa. Mấy giây sau, Lissa tách ra và thở
dài thỏa mãn.
“Anh biết không, đôi lúc em nghĩ em yêu anh”.
“Đôi lúc?” Christian giả bộ bị tổn thương hỏi.
Lissa làm xù tóc Christian. “Mọi lúc. Nhưng em phải để anh cảnh
giác. Hãy đứng vững trên đôi chân của mình”.
“Cứ coi như anh đã đứng vững đi”.
Christian lại đưa môi về phía môi Lissa nhưng khựng lại khi có tiếng
gõ cửa. Lissa lùi lại, nhưng cả hai không tách khỏi trạng thái gần gũi.
“Đừng trả lời”, Christian nói.
Lissa nhướn mày, nhòm ra ngoài phòng khách. Cô trượt ra khỏi vòng
tay cậu ta, đứng dậy và bước về phía cửa vào. Khi còn cách cửa vài bước,
cô gật đầu nhận ra. “Là Adrian”.
“Càng thêm lí do để không trả lời”, Christian đáp.
Lissa lờ cậu ta đi rồi mở cửa, và dĩ nhiên, người bạn trai bất cần đời
của tôi đang đứng đó. Đằng sau Lissa, tôi nghe thấy tiếng Christian,
“Không. Đúng. Lúc. Chút. Nào”.
Adrian chăm chú nhìn Lissa rồi thấy Christian nằm ườn trên chiếc
giường phía xa căn phòng. “Hử”, Adrian đi vào nói. “Vậy đó là cách em
giải quyết vấn đề của dòng họ. Dòng họ Dragomir bé nhỏ. Ý hay đấy”.
Christian ngồi dậy và đi về phía họ. “Phải, chuẩn xác đấy. Anh đang
phá ngang công việc chính thức của hội đồng”.
Adrian diện trang phục ngày thường, quần bò và áo phông đen, dù anh
khiến nó trông như trang phục thiết kế riêng. Và có khi thực sự là vậy.
Chúa ơi, tôi nhớ anh. Tôi nhớ tất cả mọi người.