Hai mươi
“CẬU NÊN NGỦ”.
Giọng nói êm ái của Sydney suýt làm tôi hồn vía lên mây, chứng tỏ dù
đang ở trong tâm trí Lissa, tôi vẫn cảnh giác. Tôi trở về với phòng khách
của Sonya. Ngoài Sydney, mọi thứ vẫn im lìm.
“Trông cậu như một xác chết di động ấy”, cô nói tiếp. “Và tớ không
nói giảm nói tránh đâu”.
“Tớ phải canh gác”, tôi đáp.
“Tớ sẽ canh. Cậu ngủ đi”.
“Cậu không được huấn luyện như tớ”, tôi chỉ ra. “Lỡ cậu bỏ lỡ thứ gì
được”.
“Ngay cả khi tớ không bỏ lỡ chuyện Strigoi tấn công ngay cửa”,
Sydney đáp. “Nghĩ xem, tớ biết các cậu mạnh. Cậu không phải thuyết phục
tớ. Nhưng tớ có cảm giác mọi chuyện sẽ càng lúc càng khó khăn, và tớ
không muốn cậu ngất xỉu đúng lúc cấp thiết nhất. Nếu bây giờ ngủ, lúc sau
cậu có thể đỡ cho Dimitri”.
Chỉ khi nhắc đến Dimitri mới khiến tôi đầu hàng. Sau này chúng tôi sẽ
cần sự hỗ trợ lẫn nhau. Vậy nên, tôi miễn cưỡng bò vào chiếc giường trên
sàn nhà, dặn dò Sydney những điều mà cô đã thuộc hết. Tôi nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh dậy cũng nhanh như vậy khi nghe thấy tiếng
đóng cửa.
Tôi ngồi dậy ngay lập tức, tưởng sẽ thấy Strigoi ập vào cửa. Thay vào
đó, tôi thấy ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa và Sydney thích thú
nhìn tôi. Trong phòng khách, Robert đã ngồi trên sô pha, dụi mắt.
Victor đã đi. Tôi quay sang Sydney vẻ báo động.