“Ông ta trong nhà tắm”, cô đáp, đoán trước câu hỏi của tôi.
Tôi nghe tiếng nước chảy, thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, ngạc nhiên
vì chỉ vài giờ ngủ đã tiếp thêm năng lượng cho tôi. Chỉ cần thêm thức ăn
thôi, tôi sẽ sẵn sàng cho mọi thứ. Dĩ nhiên Sonya không có chút đồ ăn nào,
nhưng tôi kiếm được một cốc nước trong nhà bếp. Lúc đứng đó uống nước,
tôi nhận ra hai anh em nhà Dashkov đã coi nơi đây như nhà mình: áo khoác
treo trên móc, chìa khóa xe trên bàn. Tôi lặng lẽ chụp lấy chùm chìa khóa
và gọi Sydney.
Cô bước vào, và tôi chuyển cho cô chùm chìa khóa, cố không gây
tiếng động.
“Cậu có biết nhiều về xe không?” tôi thì thào.
Sau cái nhìn tế nhị, cô bảo tôi đây là một câu hỏi nực cười và sỉ nhục.
“Được rồi. Cậu có thể đến cửa hàng tạp phẩm được không? Chúng ta
sẽ cần thức ăn. Và trên đường đi, cậu có thể, ừm, đảm bảo xe của họ gặp
rắc rối với nhiên liệu hay tương tự thế? Bất cứ điều gì để giữ nó ở đây.
Nhưng đừng rõ ràng như kiểu xẹp lốp”.
Cô cho chùm chìa khóa vào túi. “Dễ ợt. Có yêu cầu cụ thể về đồ ăn
không?”
Tôi nghĩ ngợi. “Cái gì đó có đường. Và cà phê cho Dimitri”.
“Cà phê được đấy”, cô đáp.
Victor bước vào bếp, vẻ mặt không lo lắng đặc trưng khiến tôi nghĩ
Victor chưa nghe được chuyện tôi bảo Sydney ngầm phá hoại chiếc xe của
ông ta. “Sydney sẽ đi mua đồ”, tôi nói, hi vọng đánh lạc hướng trước khi
ông ta để ý thấy chùm chìa khóa đã biến mất. “Cần gì không?”
“Một người cung cấp thì tuyệt quá, nhưng ngoài ra, Robert đặc biệt
thích bánh vừng. Loại quế táo”. Ông ta cười với Sydney. “Ta chưa bao giờ
nghĩ sẽ có ngày một nhà giả kim lại làm chân chạy vặt. Thật lôi cuốn!”
Sydney há miệng, hẳn định công kích, nhưng tôi vội lắc đầu. “Đi
thôi”, tôi nói.