“Hứa gì?” tôi hỏi. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Tôi phải cố bình tĩnh. Tôi
không thể làm cô suy sụp tinh thần.
Sonya nhắm mắt và thô lỗ vuốt tóc, gần như một đứa trẻ sắp nổi cơn
tam bành. “Hứa không nói. Hứa sẽ không nói với ai…”
Tôi muốn lao thẳng tới và giục giã cô. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, tôi tự
nhủ. Đừng làm cô ấy đau lòng. “Chúng em sẽ không đòi hỏi cô phá vỡ lời
hứa nếu nó không quan trọng. Có thể… có thể cô liên lạc với người này…”
Cô đã hứa với ai? Vợ bé của Eric ư? “Và để xem liệu có kể được với chúng
em không?”
“Ôi, vì Chúa”, Victor cáu kỉnh nói. “Tiếp diễn thế này thì thật nực
cười và chẳng đưa ta đến đâu cả”. Ông ta nhìn sang em trai. “Robert?”
Robert hôm nay vẫn chưa làm gì nhiều, nhưng nghe lệnh Victor,
Robert cúi về phía trước. “Sonya?”
Rõ ràng vẫn quẫn trí, cô quay ra nhìn ông ta… Và mặt cô thẫn thờ.
“Kể cho chúng ta điều chúng ta cần biết”, Robert nói. Giọng ông ta
không nhẹ nhàng và êm ái mà vẩn chút sát khí. “Nói cho chúng ta biết đứa
trẻ ở đâu. Nói xem mẹ nó là ai”.
Lần này, tôi thực sự nhảy cẫng lên. Robert đang ép buộc để lấy câu trả
lời của Sonya. Mắt Sonya dán chặt vào ông ta, nhưng cơ thể cô bắt đầu run
rẩy. Cô há miệng, dù không lời nào thốt ra. Một mớ bòng bong suy nghĩ
quay cuồng trong đầu cô. Phép ép buộc sẽ giúp chúng tôi đạt được mục
đích, nhưng tôi tự nhủ làm vậy không đúng…
Sonya cắt ngang những băn khoăn của tôi. Cô đứng bật dậy nhanh gần
như tôi. Cô vẫn nhìn Robert chằm chằm nhưng không còn bằng ánh mắt
sững sờ và bị thôi miên nữa. Tôi không biết gì về pháp thuật, nhưng sau khi
ở bên Lissa, tôi biết linh hồn căm giận khi tôi nhìn thấy nó. Sonya là một
quả bom, chuẩn bị nổ.
“Sao ông dám…” cô rít lên. “Sao ông dám ép buộc tôi?”
Cây và cỏ quanh Robert bỗng dưng bừng dậy, mọc đến chiều cao
không tưởng. Chúng với ra, tự cuộn quanh chân ghế và kéo. Chiếc ghế lung