Tôi nhăn mặt trước sự suy đoán của cô nhưng vẫn nhận lấy hộp bánh
rán. “Khi nào xong thì ra ngoài nhé”, tôi bảo Sydney. “Ở đó giống như một
bữa tiệc đứng của những kẻ bị đày đọa. Trừ việc… chẳng có món nướng
nào cả”.
Trông cô bối rối, nhưng sau khi nhập hội, có vẻ cô đã hiểu ra những
điều tôi nói. Robert mang một bát bánh vừng ra nhưng cả Sydney và Victor
đều không ăn. Tôi đưa Sonya một cái bánh rán, thứ đầu tiên cô để tâm
ngoài khoảnh vườn. Cô cầm nó trên hai tay, lật qua lật lại.
“Cô không biết liệu cô có thể. Cô không biết liệu cô có ăn nó được
không”.
“Dĩ nhiên là có thể”. Tôi hồi tưởng lại Dimitri cũng đã không chắc
chắn về chuyện thức ăn thế nào. “Nó được tráng sô cô la. Ngon đấy!”
Sonya ngập ngừng cắn một miếng nhỏ. Rồi nhai nó hàng triệu lần mới
nuốt. Cô nhắm mắt chốc lát và thở dài. “Thật ngọt”. Từ từ, cô cắn thêm vài
miếng nhỏ xíu. Phải mất một lúc lâu cô mới ăn được nửa cái bánh, đến lúc
đó, cô dừng lại. Tôi đã tiêu thụ được ba cái bánh, sự thiếu kiên nhẫn để
hoàn thiện công việc đang lớn dần lên. Một phần vì tôi vẫn cáu kỉnh vì
những linh hồn, một phần vì tôi vẫn mong mỏi được giúp Lissa.
“Sonya”, tôi nói giọng thân mật, thừa biết Dimitri sẽ tức giận thế nào
vì chống lại lời dặn của anh. “Chúng em muốn nói với cô về một chuyện”.
“Ừm ừm”, cô đáp lại, nhìn ngắm những chú ong đang lượn lờ quanh
mấy cây kim ngân.
“Cô có người họ hàng nào… người nào đó, ừm, có một đứa con một
khoảng thời gian trước…?”
“Chắc rồi”, cô trả lời. Một con ong bay từ cành kim ngân sang một
cành hoa hồng, và Sonya không rời mắt. “Rất nhiều”.
“Rõ ràng vào, Rosermarie”, Victor nói. “Thật rõ ràng”.
Tôi bặm môi, biết rằng có thể làm Sonya buồn khổ. Có khi cả Robert
nữa.