đôi tay, Lissa thấy những vết cắt lớn hơn và sâu hơn trước. Những vết cắt
có thể giết chết cô. Cô ngước lên.
“Ai… em đã làm hại ai?”
“Em không nhớ ư?” Bác sĩ Olendzki hỏi.
Lissa lắc đầu, khẩn thiết nhìn hết người này sang người khác, chờ đợi
câu trả lời. Cái nhìn của cô dừng lại ở tôi, mặt tôi tối sầm và thảm não như
mặt Deirdre. “Không sao, Liss”, tôi nói. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Tôi không ngạc nhiên chút nào. Như thường lệ, tôi luôn nói vậy. Tôi
luôn trấn an Lissa. Tôi luôn quan tâm chăm sóc cô.
“Không quan trọng”, Deirdre nói giọng nhẹ nhàng và êm ái. “Điều
quan trọng là sẽ không ai bị thương nữa. Em không muốn làm hại ai đúng
không?”
Dĩ nhiên Lissa không muốn, nhưng tâm trí rối loạn của cô chuyển
sang chuyện khác. “Đừng nói chuyện với tôi như một đứa trẻ!” Giọng cô
vang khắp căn phòng.
“Tôi không có ý đó”, Deirdre vô cùng bình tĩnh nói. “Chúng tôi chỉ
muốn giúp em. Chúng tôi muốn em được an toàn”.
Sự hoang tưởng trào lên trong cảm xúc của Lissa. Chẳng nơi nào an
toàn cả. Cô chỉ dám chắc mỗi điều đó…. Trừ việc tình thế này liên quan
đến một giấc mơ. Một giấc mơ, một giấc mơ…
“Họ đủ khả năng chăm sóc ở Tarasov”, bác sĩ Olendzki giảng giải.
“Họ sẽ đảm bảo cho em dễ chịu”.
“Tarasov?” Tôi và Lissa cùng thốt lên. Rose-kia siết chặt nắm đấm và
nhìn trừng trừng. Lại một phản ứng đặc trưng của tôi.
“Cô ấy sẽ không đến Tarasov”, Rose nổi cáu.
“Em nghĩ chúng tôi muốn thế chắc?” Deirdre hỏi. Đây là lần đầu tiên
tôi thấy lớp vỏ ngoài nhã nhặn của chị ta sụp đổ. “Chúng tôi không muốn.
Nhưng những linh hồn… hậu quả của linh hồn… chúng tôi không còn lựa
chọn…”