Emily giật mình ngẩng lên nhìn tôi. Chỉ vài giây trước, bà đầy tuyệt
vọng và đau khổ. Giờ tôi thấy cơn giận bừng bừng và vẻ dữ tợn. Đôi mắt
xanh của bà đầy giông bão, nhìn tôi gay gắt. “Không. Con bé sẽ không tới
hoàng cung. Con bé sẽ không bao giờ tới đó”.
Jill đã từng tới thăm hoàng cung, nhưng giờ cả Emily lẫn tôi biết rằng
đây không phải là một chuyến đi tham quan thông thường. Jill phải đi với
thân phận thực sự của mình, có lẽ thực sự không phải là một từ chuẩn xác.
Thân phận hoàng tộc không hợp pháp không phải bản tính của Jill, chưa
phải. Cô bé là chính bản thân mình, nhưng cái tên cô đã thay đổi. Sự thay
đổi này phải được thừa nhận, và hoàng cung Moroi sẽ rúng động.
“Jill phải đi”, tôi giục. “Hội đồng đang trở nên thối nát, và gia đình
Dragomir phải tham gia sửa chữa. Một mình Lissa không có quyền lực gì
bởi chưa đủ nhân số tối thiểu. Tất cả những hoàng thân khác… họ vùi dập
Lissa. Họ sẽ tiếp tục sử dụng những luật lệ không giúp được gì cho chúng
ta”.
Emily vẫn quỳ gối trước ghế như muốn che chắn cho Jill khỏi lời tôi
nói. “Thế nên Jill mới không thể đi. Thế nên ta mới không cho Eric thừa
nhận nó. Ta không muốn Jill bị liên lụy. Nơi đó đầy cạm bẫy. Cái chết của
Tatiana là bằng chứng”. Emily dừng lại nhìn tôi trừng trừng, khiến tôi nhớ
ra mình là nghi phạm chính. Rõ ràng chúng tôi vẫn chưa được tin tưởng.
“Những hoàng thân quốc thích … đều độc ác. Ta không muốn Jill trở thành
một trong số đó. Ta sẽ không cho nó trở thành một trong số họ”.
“Không phải hoàng thân nào cũng vậy”, tôi cãi. “Lissa không thế. Cô
ấy đang cố gắng thay đổi hệ thống”.
Emily nhìn tôi cười cay đắng. “Thế cô nghĩ người khác nghĩ gì về sự
thay đổi của Vasilisa? Ta tin không ít hoàng thân sẽ rất mừng khi thấy con
bé im lặng, đó là những kẻ không thích gia đình Dragomir đoàn tụ. Ta nói
rồi: Eric là người tốt. Đôi khi ta nghĩ nguyên nhân cái chết của gia đình họ
không phải là ngẫu nhiên”.
Tôi há hốc miệng. “Thật nực cười!” Nhưng đột nhiên tôi không dám
chắc.